Công ước về Quyền của Người khuyết tật: Một bước tiến về nhân quyền
VHO - Những ngày gần đây, Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) tiếp tục được nhắc đến trên các diễn đàn chính sách, truyền thông và mạng xã hội, không chỉ như một văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn như thước đo cho mức độ phát triển nhân văn và bước tiến về nhân quyền của mỗi quốc gia.
Công ước về Quyền của Người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 13.12.2006 và chính thức có hiệu lực từ năm 2008. Đây là công ước nhân quyền đầu tiên của thế kỷ XXI, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận đối với người khuyết tật: từ đối tượng cần bảo trợ sang chủ thể có đầy đủ quyền con người.

Khác với cách nhìn truyền thống coi khuyết tật là vấn đề y tế hay phúc lợi, CRPD nhấn mạnh khuyết tật là kết quả của sự tương tác giữa khiếm khuyết cá nhân và các rào cản xã hội. Vì vậy, trọng tâm của Công ước không phải “chữa trị” người khuyết tật, mà là tháo gỡ các rào cản về thể chế, hạ tầng, giáo dục, việc làm và thái độ xã hội, nhằm bảo đảm quyền tham gia bình đẳng của họ trong mọi lĩnh vực đời sống.
Tại Việt Nam, CRPD được phê chuẩn năm 2014 và trở thành khuôn khổ quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về người khuyết tật. Luật Người khuyết tật, các chương trình về giáo dục hòa nhập, dạy nghề, tạo việc làm, cũng như yêu cầu tiếp cận trong xây dựng công trình công cộng đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tinh thần của Công ước.
Đáng chú ý, những năm gần đây, các vấn đề như giao thông tiếp cận, chuyển đổi số cho người khuyết tật, hay quyền tiếp cận thông tin ngày càng được quan tâm nhiều hơn.
Xu hướng nhắc lại CRPD trong thời điểm hiện nay không phải ngẫu nhiên. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, già hóa dân số và phát triển kinh tế số, các nhóm dễ bị tổn thương - trong đó có người khuyết tật - đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu chính sách phát triển không đủ bao trùm. Việc đánh giá một dự án, một chính sách hay một không gian đô thị “có thân thiện với người khuyết tật hay không” đang trở thành câu hỏi ngày càng phổ biến.
Trên bình diện quốc tế, CRPD cũng được xem là nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững. Liên Hợp Quốc nhiều lần khẳng định: không thể đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) nếu bỏ quên quyền của hơn một tỷ người khuyết tật trên toàn cầu. Bởi vậy, CRPD không chỉ là cam kết đạo đức, mà là yêu cầu thực tiễn đối với quản trị hiện đại.
Từ một công ước quốc tế, CRPD đang dần trở thành “chuẩn mực mềm” trong đời sống xã hội: từ thiết kế đô thị, giáo dục, truyền thông đến cách nhìn nhận giá trị con người. Điều đó cho thấy sự dịch chuyển tích cực trong nhận thức xã hội - nơi phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng mức độ bao trùm và công bằng.
Theo số liệu mới nhất, Việt Nam hiện có khoảng hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên.
Trong số này, gần 29% là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, cần nhận hỗ trợ đặc thù trong đời sống và sinh hoạt. Khoảng 1,6 triệu người khuyết tật nặng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. 96% người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế, giúp họ được hỗ trợ khám chữa bệnh.
Những năm gần đây, Việt Nam đã thể hiện quan điểm chuyển từ cách tiếp cận “bảo trợ nhân đạo” sang “bảo vệ quyền con người dựa trên luật pháp” đối với người khuyết tật.
Người khuyết tật được khuyến khích hòa nhập vào các hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục và kinh tế; Nhà nước đồng thời xây dựng các chính sách bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong các dịch vụ công cộng, việc làm và đời sống xã hội.

RSS