Có một thứ không thể bị tàn phá
VHO - Đầu giờ chiều ngày 24.9, cán bộ, chiến sĩ bộ đội Quân khu 2 và bà con thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) chia tay trong bịn rịn. Sau 15 ngày dầm mưa, lội bùn, không quản ngại khó khăn, vất vả tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10.9, những người lính Cụ Hồ tạm biệt bà con trở về đơn vị.
Buổi chia tay không cờ hoa nhưng nghẹn ngào xúc động, đầy bịn rịn giữa những người lính và chính quyền cùng bà con địa phương. Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo trân trọng tặng lá cờ cắm trên nóc Nhà Văn hóa thôn Làng Nủ cho các anh để kỷ niệm tình quân dân cá nước. Những người thoát nạn trong thôn đã cùng nhau đồ xôi, gói bánh và hái những trái cây gửi các anh thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình. Các anh cùng bà con dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất trước khi rời Làng Nủ.
Những ngày qua, cả nước hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị bão số 3 tàn phá. “Rằng trong hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”, biết bao tình cảm mến thương trong ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”. Bão lũ, thiên tai có thể tàn phá và cướp đi rất nhiều thứ nhưng có một thứ không thể bị tàn phá, đó là tình người. Trong thiên tai, tình người càng sáng rõ, truyền thống quý báu của dân tộc “lá lành đùm lá rách” càng trở nên cao quý hơn. Trong cơn hoạn nạn gió mưa, tình thương giữa những người đồng bào đã làm hàng triệu con tim thổn thức.
Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp hơn, sức tàn phá của nó cũng ngày càng khủng khiếp hơn. Thiên tai ập đến, có người bị lấy đi cuộc sống, có những người phải mang thương tật suốt đời. Nhà cửa, ruộng vườn, mùa màng không còn. Công sức lao động vun vén hàng chục năm trời của người dân bị vùi chôn, bị cuốn theo dòng nước dữ.
Nhưng, tình nghĩa đồng bào không bao giờ bị vùi lấp, không bao giờ bị cuốn trôi và chính điều đó đã giúp bà con vùng thiên tai đứng dậy, vượt lên mọi gian nan để xây dựng lại cuộc sống. Thương nhau lúc bình thường đã là đáng trọng. Thương nhau trong khó khăn lại càng quý hóa. Trong những ngày giông tố tơi bời, những người chưa từng quen biết bỗng trở nên ruột thịt. Gió dập mưa vùi có thể làm những ngọn đồi sạt lở, những thôn bản bị vùi lấp. Dòng nước hung dữ có thể cuốn đi những mạng người. Nhưng không thể khiến chúng ta khiếp đảm, mà càng trui rèn nghị lực, ý chí, bản lĩnh sống và càng làm cho tình người đầy đặn hơn.
Đọc thư của những em học sinh tiểu học gửi đến những người bạn không quen biết trong vùng lũ mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt thanh lọc tâm hồn. “Cầu mong các bạn bình an”; “Hãy vững vàng, chúng tôi luôn đứng bên các bạn”; “Thương quá bạn bè ơi, hãy trở lại trường sớm nhé”... Những tình cảm từ trái tim nhỏ bé ấy chính là tinh thần quý giá được nuôi dưỡng qua cả chiều dài lịch sử và văn hóa của dân tộc. Tình người nương tựa, nghĩa đồng bào máu thịt, tinh thần đoàn kết đã gắn kết mọi người vượt qua biết bao gian nan để xây dựng lại tương lai. Không gì khác hơn, điều cao quý ấy chính là được bồi lắng đã trở thành nếp trầm tích văn hóa sâu dày của người Việt Nam ta. Không một thảm họa nào có thể cướp đi, mà chỉ càng làm điều thiêng liêng ấy ngời sáng.