Chuyên gia nói “Thương cho roi cho vọt” là SAI: Trẻ bị đánh lúc 3 tuổi có nguy cơ trở nên hung hăng cao hơn tới 50%
VHO - Đòn roi được xem là "biện pháp cuối cùng" trong nhiều gia đình khi con cái không nghe lời.
"Thương cho roi cho vọt" là câu tục ngữ nổi tiếng đã theo nhiều thế hệ phụ huynh Việt như một chân lý trong việc nuôi dạy con cái. Khi con bướng bỉnh, cãi lời, hay làm điều sai, không ít người tin rằng "đánh một cái cho chừa" là cách nhanh nhất để trẻ nhớ và sợ mà tránh tái phạm. Trên mạng xã hội, tranh cãi về việc có nên đánh con hay không vẫn luôn là chủ đề nóng, chia rẽ ý kiến phụ huynh.
Người ủng hộ cho rằng, đòn roi nếu "đúng mực" sẽ giúp trẻ hiểu ranh giới đúng sai. Người phản đối lại coi đây là một hình thức bạo lực, gây tổn thương tâm lý lâu dài cho trẻ. Trước những tranh luận này, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý và nhi khoa đã đưa ra những góc nhìn khiến không ít phụ huynh phải suy nghĩ lại.
Tiến sĩ Kevin Lehman, nhà tâm lý học nổi tiếng quốc tế và là tác giả của nhiều cuốn sách nuôi dạy trẻ bán chạy tại Mỹ, cho biết ông và vợ có 5 người con. Theo ông, việc "đánh đòn" thường bị hiểu sai. Nhiều cha mẹ đánh con trong lúc tức giận, mất kiểm soát và gọi đó là dạy dỗ.
"Đó không phải kỷ luật, mà là sự trút giận của người lớn lên đứa trẻ", ông nhấn mạnh. Tiến sĩ Lehman cho rằng, nếu phụ huynh từng bị bạo hành khi còn nhỏ, họ tuyệt đối không nên sử dụng đòn roi, bởi rất dễ lặp lại vòng lặp tổn thương.

Trong khi đó, Tiến sĩ Lynne Kenney, chuyên gia tâm lý trẻ em và tác giả cuốn The Family Coach Method, lại đưa ra một quan điểm rõ ràng hơn: không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc đánh đòn giúp trẻ cải thiện hành vi hay khả năng ra quyết định trong dài hạn. Theo bà, trẻ học cách phân biệt đúng sai hiệu quả nhất thông qua giao tiếp, hướng dẫn và sự nhất quán, thay vì sợ hãi vì đau đớn.
Bác sĩ nhi khoa Bob Sears, người chưa từng dùng đòn roi với con mình cho biết ông không phản đối đòn roi, nhưng chỉ coi đó là "phương án cuối cùng của cuối cùng", đặc biệt trong các tình huống liên quan đến an toàn nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc dùng đánh đòn như một hình thức kỷ luật thường xuyên, ví dụ mỗi lần trẻ cãi lời là bị đánh sẽ khiến trẻ tích tụ sự oán giận.
"Ngay cả khi hành vi được kiểm soát, cái giá phải trả về mặt cảm xúc là không đáng", ông nói.
Quan điểm mạnh mẽ nhất đến từ Tiến sĩ Laura Jana, bác sĩ nhi khoa, chuyên gia nuôi dạy trẻ và đồng tác giả nhiều cuốn sách nổi tiếng về chăm sóc trẻ sơ sinh. Bà thẳng thắn cho rằng không thể tìm ra bất kỳ lý do hợp lý nào để coi đánh đòn là một công cụ giáo dục. Theo bà, thông điệp mà đòn roi truyền đi rất rõ ràng: người mạnh hơn có quyền gây đau đớn cho người yếu hơn. Đây là một bài học nguy hiểm, đi ngược lại những gì cha mẹ thường dạy con như "hãy dùng lời nói", "đừng làm đau người khác".

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Pediatrics cũng cho thấy, trẻ bị đánh thường xuyên từ năm 3 tuổi có nguy cơ trở nên hung hăng cao hơn tới 50% khi lên 5. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng đòn roi không những không giải quyết vấn đề, mà còn tạo ra những hệ quả tiêu cực về hành vi và cảm xúc trong tương lai.
Kỷ luật là giúp trẻ hiểu hậu quả của hành vi và học cách sửa sai. Trừng phạt chỉ khiến trẻ sợ. Một đứa trẻ im lặng vì sợ bị đánh không đồng nghĩa với việc trẻ đã hiểu mình sai ở đâu. Trong dài hạn, nỗi sợ thường chuyển thành chống đối ngầm hoặc oán giận.
Trẻ không chỉ nghe lời dạy, mà còn quan sát cách người lớn phản ứng trước căng thẳng. Nếu cha mẹ quát mắng, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, trẻ sẽ học rằng đó là cách đúng khi gặp mâu thuẫn. Ngược lại, nếu cha mẹ biết kiềm chế và đối thoại, trẻ cũng sẽ dần hình thành kỹ năng đó.
Nhiều phụ huynh đánh con không phải vì muốn dạy, mà vì họ đang lặp lại cách mình từng được nuôi dạy. Nhận ra điều đó là bước đầu tiên để phá vỡ vòng lặp tổn thương và xây dựng một môi trường an toàn hơn cho con cái.
Tổng hợp

RSS