Cắt giảm thủ tục hành chính cho lao động ngoại tỉnh
VHO - Cắt giảm thủ tục hành chính không chỉ là bớt giấy tờ, bớt khâu trung gian, mà là thay đổi cách phục vụ để người dân thực hiện trọn vẹn quyền của mình ngay nơi sinh sống. Với sự phát triển của dịch vụ công trực tuyến, người lao động ngoại tỉnh nay có thể đăng ký tạm trú, tham gia bảo hiểm y tế và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu chỉ bằng vài thao tác điện tử.

Tuy vậy, cải cách chỉ đi hết chặng đường khi người thụ hưởng thật sự chủ động và chính quyền cơ sở đồng hành sát sao.
Từ hồ sơ giấy đến thao tác trực tuyến
Trong nhiều năm, với người lao động ngoại tỉnh sinh sống tạm trú tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, việc hoàn thiện các thủ tục cơ bản luôn là phép thử về thời gian và chi phí: Từ đăng ký tạm trú, gia hạn giấy phép lái xe, tham gia bảo hiểm y tế đến xin học cho con. Khó khăn cốt lõi không chỉ nằm ở số lượng giấy tờ phải nộp, mà ở việc lệ thuộc vào nơi thường trú, dẫn đến hành trình đi lại, bổ sung, xác nhận kéo dài. Chuyển đổi số hành chính những năm gần đây đã làm thay đổi triệt để trải nghiệm này.
Với đăng ký tạm trú theo Luật Cư trú 2020, quy trình đã chuyển hẳn từ mô hình hồ sơ giấy sang mô hình điện tử. Người lao động đăng nhập Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, điền tờ khai cư trú trực tuyến và tải lên tệp chứng minh chỗ ở hợp pháp, thường là hợp đồng thuê nhà hoặc văn bản cho ở nhờ.
Đáng chú ý, hợp đồng thuê nhà không bắt buộc chứng thực; người khai chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chỉ khi có nghi ngờ cơ quan công an cấp xã, phường mới yêu cầu đối chiếu. Hồ sơ hợp lệ được xử lý trong khoảng ba ngày làm việc, kết quả cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; người dân có thể theo dõi trạng thái trên hệ thống và lựa chọn nhận thông báo, nhận kết quả qua bưu chính công ích.
Việc số hóa từ khâu nộp đến khâu trả kết quả đã chấm dứt tình trạng “cầm hồ sơ chạy về nơi thường trú xin xác nhận”, đồng thời tạo nền dữ liệu để các thủ tục an sinh kế tiếp được thừa hưởng, không phải nộp đi nộp lại giấy xác nhận cư trú.
Ở mảng an sinh, bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể tham gia ngay tại nơi tạm trú thay vì quay về hộ khẩu. Người lao động chỉ cần CCCD hoặc định danh điện tử mức 2 và thông tin tạm trú đã cập nhật là đủ. Tờ khai tham gia BHYT nộp trực tuyến; đồng thời có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế gần nơi ở để hưởng quyền lợi đúng tuyến như người thường trú. Thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng BHXH số (VssID) hỗ trợ tiếp nhận khám chữa bệnh, giảm rủi ro thất lạc giấy tờ.
Điểm quan trọng là dữ liệu dân cư và dữ liệu BHXH đã liên thông, giúp xác thực tự động, hạn chế tình trạng “đã tạm trú mà vẫn bị yêu cầu về quê mới làm được thủ tục”. Khi quyền lợi y tế gắn với nơi ở thực tế, người lao động có thể yên tâm hơn trong lao động, sinh hoạt, và nuôi dưỡng kế hoạch dài hạn tại đô thị.
Những tiện ích nói trên không chỉ rút bớt khâu, rút ngắn thời gian và chi phí; quan trọng hơn, chúng thay đổi cách thức tương tác giữa Nhà nước và công dân: từ cơ chế nộp - đợi - nhận theo kiểu tuyến tính, sang cơ chế số hóa có thể tra cứu, giám sát và phản hồi theo thời gian thực. Hồ sơ điện tử, trạng thái xử lý minh bạch, kết quả trả qua bưu chính đã tạo chuẩn mực mới cho thủ tục công; với nhóm lao động ngoại tỉnh, điều này đồng nghĩa với việc không còn phụ thuộc vào “cửa” nơi thường trú để được thụ hưởng quyền lợi chính đáng.
Tuy vậy, cần phân biệt rạch ròi giữa cải cách thủ tục và năng lực hạ tầng dịch vụ công. Trong giáo dục, chẳng hạn, ở nhiều địa phương, trẻ em tạm trú được tiếp nhận thuận lợi nhờ dữ liệu cư trú kết nối.
Nhưng tại các đô thị đặc biệt đông dân như Hà Nội hay TP.HCM, áp lực sĩ số và quỹ đất trường học hạn chế khiến việc tiếp nhận vẫn phải ưu tiên theo tuyến cho học sinh thường trú để bảo đảm chất lượng. Vướng mắc ở đây chủ yếu do năng lực tiếp nhận của hạ tầng giáo dục, không phải do rào cản hành chính riêng đối với người tạm trú.
Cần sự tham gia chủ động
Chuyển đổi số hành chính sẽ không đi hết con đường nếu người dân, đối tượng thụ hưởng, không chủ động tham gia. Khi hạ tầng, quy trình và dữ liệu đã sẵn sàng, điểm nghẽn không còn ở thể chế mà nằm ở hành vi sử dụng. Một bộ phận lao động ngoại tỉnh vẫn quen tâm thế “đi nộp trực tiếp cho chắc”, chưa thấy lợi ích của việc tự làm trực tuyến; một bộ phận khác còn dè dặt với thao tác số, sợ sai, sợ bị từ chối hồ sơ.
Đây là lúc vai trò của chính quyền cơ sở thể hiện rõ nhất. Phường, xã không chỉ là nơi tiếp nhận, mà phải là cầu nối giúp người dân thực hiện quyền của mình. Những mô hình rất cụ thể có thể triển khai đều đặn: tổ chức “ngày dịch vụ công trực tuyến” ngay tại khu nhà trọ, khu công nghiệp; bố trí tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp cùng công an cơ sở, đoàn viên thanh niên để hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”; đặt bảng hướng dẫn và mã QR tại điểm đông dân cư; chuẩn hóa video, tờ rơi, bộ câu hỏi, đáp án cho các thủ tục phổ biến như đăng ký tạm trú, tham gia BHYT, đổi giấy phép lái xe.
Truyền thông chính sách cũng cần đi vào thực chất và “nói đúng nhu cầu”. Người lao động cần thông tin cụ thể, ngắn gọn, dễ làm theo: đăng ký tạm trú trực tuyến cần những giấy tờ nào; hợp đồng thuê nhà chỉ cần chụp rõ, không yêu cầu chứng thực; tham gia BHYT hộ gia đình tại nơi tạm trú cần những bước gì; theo dõi tiến độ hồ sơ ở đâu; nhận kết quả bằng cách nào. Càng cụ thể bao nhiêu, rào cản tâm lý càng giảm bấy nhiêu.
Kinh nghiệm từ những nơi làm tốt cho thấy hiệu quả đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư. Khi phường, xã thống nhất quy trình, công khai thời hạn xử lý, nhắc việc qua kênh số; khi doanh nghiệp và khu công nghiệp mở điểm hỗ trợ tại chỗ; khi các biểu mẫu điện tử được chuẩn hóa, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến tăng rõ rệt, giảm tải cho bộ phận một cửa và tiết kiệm nguồn lực cho cả hai phía.
Ở tầm nhìn dài hạn, đô thị nhân văn là nơi coi người lao động ngoại tỉnh như cư dân thực thụ: Nhà ở công nhân gắn với trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt; dịch vụ công trực tuyến là hạ tầng “mềm” song hành với hạ tầng “cứng”.
Trọng tâm của cải cách là thay đổi trải nghiệm: Từ đi lại nhiều lần sang ngồi một chỗ làm online; từ nộp bản giấy sang nộp tệp điện tử; từ phụ thuộc hướng dẫn sang tự chủ theo dõi quy trình và nhận kết quả đúng hẹn. Khi cấp cơ sở đóng đúng vai trò cầu nối và người dân coi dịch vụ công trực tuyến là lựa chọn mặc định, cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu, mà trở thành thói quen thuận tiện, minh bạch và nhân văn trong đời sống đô thị.