Công bố Bộ tiêu chí "Phường Thủ Đức hạnh phúc" và kết quả khảo sát đợt một:

Bước thử nghiệm tiến bộ và nhân văn

THÙY TRANG

VHO - Lần đầu tiên tại TP.HCM, một địa phương cấp cơ sở công bố bộ tiêu chí đo lường mức độ hạnh phúc và chất lượng sống của người dân. Mô hình này không đặt trọng tâm vào các chỉ số hạ tầng hay thành tích hành chính, mà hướng tới việc đo lường cảm nhận thật của người dân.

Đây được xem là hướng tiếp cận mới trong quản trị đô thị, lấy người dân làm trung tâm và coi chất lượng sống là mục tiêu của phát triển.

Bước thử nghiệm tiến bộ và nhân văn - ảnh 1
Trạm Y tế phường Thủ Đức tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân từ 60 tuổi trở lên

Dữ liệu để lắng nghe người dân

UBND phường Thủ Đức phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa công bố Bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc” và kết quả khảo sát đợt một năm 2026.

Khảo sát được thực hiện trên 6.000 mẫu hợp lệ, phản ánh khá đầy đủ cơ cấu dân cư đa dạng của phường Thủ Đức với nhiều nhóm nghề nghiệp, độ tuổi và điều kiện cư trú khác nhau. Bộ tiêu chí được xây dựng từ tháng 3.2026, tham khảo các mô hình đo lường hạnh phúc trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực tế, tọa đàm chuyên môn và lấy ý kiến người dân tại 52 khu phố. Sau nhiều lần hiệu chỉnh, bộ tiêu chí chính thức gồm ba phương diện: Vật chất, tinh thần và nhận thức; với 10 tiêu chí và 50 chỉ số đo lường cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hằng ngày của người dân.

Kết quả khảo sát cho thấy phương diện nhận thức đạt điểm trung bình cao nhất, khoảng 7,4 điểm. Đây cũng là nhóm chỉ số phản ánh rõ tinh thần lạc quan, sự gắn bó và niềm tin của người dân đối với địa phương. Phương diện tinh thần đạt khoảng 7,2 điểm, phản ánh cảm giác được hỗ trợ, sự gắn kết hàng xóm, tinh thần tích cực trong đời sống và mức độ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trong khi đó, phương diện vật chất đạt khoảng 7 điểm, thấp nhất trong ba nhóm tiêu chí. Những vấn đề được người dân phản ánh nhiều là áp lực chi phí sinh hoạt, giao thông, ngập nước, ô nhiễm tiếng ồn, thiếu không gian xanh, áp lực công việc và thiếu thời gian nghỉ ngơi.

 Đây là sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cụ thể hóa quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong quản trị địa phương. Bộ tiêu chí hạnh phúc giống như một “tấm gương phản chiếu” khá trung thực về mức độ thụ hưởng của người dân đối với các chính sách và chất lượng điều hành của chính quyền cơ sở.

Đây là bước tiếp cận mới trong quản trị địa phương, chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị lấy người dân làm trung tâm. Bộ tiêu chí phản ánh người dân thực sự cảm nhận thế nào về cuộc sống, môi trường sống và chính sách.

(Ông PHẠM BÌNH AN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM)

Đáng chú ý, có tới 71,9% người tham gia tự đánh giá ở mức “Hạnh phúc” và “Rất hạnh phúc”, trong đó khoảng 26% chấm điểm tuyệt đối 10/10. Nhóm “Ít hạnh phúc” và “Rất ít hạnh phúc” chỉ chiếm khoảng 2%. Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đơn vị đồng hành cùng địa phương trong việc tiếp cận các phương pháp nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc”, đây là sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cụ thể hóa quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong quản trị địa phương.

Ông cho rằng bộ tiêu chí hạnh phúc giống như một “tấm gương phản chiếu” khá trung thực về mức độ thụ hưởng của người dân đối với các chính sách và chất lượng điều hành của chính quyền cơ sở. “Đây là bước tiếp cận mới trong quản trị địa phương, chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị lấy người dân làm trung tâm. Bộ tiêu chí phản ánh người dân thực sự cảm nhận thế nào về cuộc sống, môi trường sống và chính sách”, ông An nói.

Khác với các danh hiệu thiên về tiêu chí hạ tầng, bộ tiêu chí hạnh phúc đi sâu vào cảm nhận thực tế của người dân. Theo ông Phạm Bình An, quá trình xây dựng gặp nhiều khó khăn do khái niệm “hạnh phúc” rất trừu tượng, khó lượng hóa, trong khi cư dân đô thị có nhiều tầng lớp khác nhau. Vì vậy, nhóm nghiên cứu phải tham khảo nhiều mô hình quốc tế, đồng thời điều chỉnh ngôn ngữ khảo sát để người dân dễ hiểu và phản hồi đúng cảm nhận của mình.

Ông cũng nhấn mạnh, ý nghĩa lớn nhất của bộ tiêu chí không nằm ở việc xếp hạng hay công bố danh hiệu “hạnh phúc”, mà giúp chính quyền nhận diện những vấn đề còn tồn tại để điều chỉnh chính sách, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Có thể trở thành mô hình mẫu

Góp ý cho Bộ tiêu chí, TS Nguyễn Thị Hậu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đánh giá khảo sát “Phường Thủ Đức hạnh phúc” là thử nghiệm rất đáng chú ý trong bối cảnh các đô thị Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển từ “đô thị tăng trưởng” sang “đô thị đáng sống”.

Theo bà Hậu, việc đưa các yếu tố như cảm nhận hạnh phúc, niềm tin xã hội, đời sống tinh thần và mức độ gắn bó cộng đồng vào đánh giá phát triển địa phương cho thấy hướng tiếp cận tiến bộ, nhân văn và phù hợp xu thế quản trị đô thị hiện đại. Tuy nhiên, để bộ tiêu chí trở thành công cụ nghiên cứu và quản trị có giá trị lâu dài, cần tiếp tục hoàn thiện cả về phương pháp khảo sát, tính đại diện dữ liệu và cách diễn giải kết quả. “Điều quan trọng là phải giữ được tính khách quan và năng lực phản biện xã hội của khảo sát, tránh biến “hạnh phúc” thành chỉ số tuyên truyền hay thi đua hình thức”, TS Hậu lưu ý.

TS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị khu vực II cho rằng, giá trị của bộ chỉ số không dừng ở mức “thống kê để báo cáo”, mà trở thành công cụ điều hành sát sườn cho chính quyền cấp phường. “Từ kết quả khảo sát, chính quyền có thể nhận diện khu phố nào điểm thấp để tập trung nguồn lực, khoanh vùng nhóm dân cư dễ tổn thương để có chính sách an sinh phù hợp, đồng thời theo dõi hiệu quả của từng giải pháp qua từng năm”, bà Liên nói. Khảo sát cũng ghi nhận nhiều đề xuất trực tiếp từ người dân như số hóa quản lý ngập lụt, ứng dụng phản ánh hiện trường hai chiều, kênh phản hồi nhanh trong 24-48h hay tận dụng cơ sở hành chính dôi dư để phát triển công viên, không gian xanh.

Theo nhiều chuyên gia, đây là nguồn dữ liệu rất có giá trị cho hoạch định chính sách mà các phương pháp thống kê truyền thống khó thu nhận được. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mô hình “Phường Thủ Đức hạnh phúc” có tiềm năng nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên địa bàn TP.HCM. TS Nguyễn Thị Kim Liên cho rằng công trình hội đủ điều kiện để trở thành mô hình mẫu cấp cơ sở bởi khung phương pháp luận đã tương đối hoàn chỉnh, quy trình triển khai có thể chuyển giao và chi phí thực hiện không quá lớn.

Việc khảo sát qua Zalo cộng đồng và mã QR Code giúp triển khai nhanh, tiết kiệm nguồn lực và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Đặc biệt, Thủ Đức có cấu trúc dân cư đa dạng, mật độ đô thị hóa cao và vừa trải qua quá trình sáp nhập từ nhiều phường cũ, gần như một “TP. HCM thu nhỏ”. Nếu mô hình vận hành hiệu quả tại đây, khả năng thích ứng với các địa bàn khác là khá cao.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức cho rằng 6.000 phiếu khảo sát cũng chính là tiếng nói, kỳ vọng và tâm tư của người dân gửi đến chính quyền. “Tôi thực sự xúc động khi biết rằng thông qua mạng lưới Zalo cộng đồng và các mã QR Code, đã có 6.000 người dân từ 52 khu phố chia sẻ rất chân thực những trải nghiệm của mình”, ông nói.

Theo ông Quyết, kết quả 71,9% người dân tự đánh giá hạnh phúc và rất hạnh phúc là tín hiệu đáng trân trọng, cho thấy tinh thần lạc quan và niềm tin của người dân đối với địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo phường cũng nhìn nhận nhiều áp lực đời sống vẫn đang hiện hữu như vấn đề giao thông, ngập nước, ô nhiễm tiếng ồn, thiếu không gian xanh và áp lực chi phí sinh hoạt.

Thời gian tới, phường Thủ Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh qua Zalo và mạng xã hội, rút ngắn thời gian xử lý vấn đề đô thị xuống còn 24-48h. Địa phương cũng đặt mục tiêu triển khai mô hình “5 tại chỗ”, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, việc làm, giải trí và sáng tạo trong bán kính di chuyển từ 10-15 phút.

Dù còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, từ việc mở rộng hình thức khảo sát cho người lớn tuổi, người thuê trọ đến bổ sung thêm dữ liệu nhân khẩu học chuyên sâu, nhưng mô hình “Phường Thủ Đức hạnh phúc” đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong quản trị đô thị. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy phát triển đô thị không chỉ là xây thêm bao nhiêu công trình hay đạt bao nhiêu chỉ tiêu tăng trưởng, mà cuối cùng phải trả lời được câu hỏi: Người dân có thực sự cảm thấy sống tốt hơn, an tâm hơn và hạnh phúc hơn hay không.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc