Bí mật của những người không làm gì cũng được yêu quý
VHO - Không có gì là tự nhiên, tất cả họ đều có bí quyết thu phục lòng người.
Cách đây không lâu, tôi cùng đám bạn học cũ tổ chức họp lớp. Khi mọi người bàn về ai là người được yêu quý nhất lớp năm ấy, câu trả lời nhận được sự đồng thuận đến kinh ngạc. Không phải là thủ khoa điểm cao ngất ngưởng, cũng không phải là lớp trưởng tháo vát, mà lại là Chu Châu - người thường ngồi trong góc và mỉm cười lặng lẽ.
Chu Châu là một người rất thú vị. Cậu ấy chẳng tranh giành, không bao giờ cố ý lấy lòng ai nhưng ai cũng thích trò chuyện cùng cậu. Đi học rồi đi làm bao năm, chẳng thấy cậu vồn vã lấy lòng ai bao giờ, nhưng mỗi khi gặp khó khăn, luôn có người tự nguyện ra tay giúp đỡ.
Khi có người hỏi bí quyết, cậu nghĩ một hồi rồi nói: "Có lẽ vì tớ rất giỏi trong việc đặt bản thân mình ở vị trí vai phụ".
Nghe thì có vẻ mơ hồ, nhưng ngẫm lại mới thấy chí lý. Những người đặt người khác lên vị trí ưu tiên, cuối cùng lại trở thành trung tâm của tất cả.
Càng chủ động càng bị động, biết lùi bước mới là tiến lên
Nhiều người nghĩ rằng muốn quan hệ tốt thì phải chủ động, phải khéo léo lấy lòng tất cả mọi người. Sự thật thì ngược lại.
Các nhà tâm lý học từng làm một thí nghiệm: Chia hai nhóm người lạ để thiết lập liên kết. Nhóm A được yêu cầu "nỗ lực thể hiện sức hút bản thân", nhóm B chỉ cần "chân thành lắng nghe đối phương". Kết quả là mức độ thiện cảm và tin tưởng ở nhóm B cao hơn nhóm A tới 40%
Vì sao thế? Khi bạn quá chủ động, bạn đang phát đi một tín hiệu ngầm: "Tôi rất cần sự công nhận của bạn". Cảm giác "cần" này vô tình tạo áp lực cho đối phương. Ngược lại, khi bạn lùi lại một bước, nhường sân khấu cho người khác, bạn đã tạo ra một cảm giác an toàn. Ở bên bạn, họ thấy nhẹ nhõm vì không phải gồng mình biểu diễn.
Một vị sếp mà tôi quen có thói quen trong 15 phút đầu gặp khách hàng mới, ông chỉ hỏi thăm chứ không bàn công việc. Người ta khao khát được thấu hiểu hơn là bị thuyết phục. Bạn càng vội vã thể hiện mình, người ta càng đề phòng; bạn càng sẵn lòng tìm hiểu họ, bức tường ấy sẽ tự sụp đổ. Giờ mới thấy đó là lý do vị sếp đó có sự nghiệp thành công, được mọi người yêu quý.

Càng ít khoe khoang, tiếng nói càng có trọng lượng
Bạn có để ý những người cứ mải miết chứng minh mình "ghê gớm" thường nhận về kết quả ngược lại không?
Kẻ thao thao bất tuyệt về thành tích trong bữa tiệc thường chỉ nhận được những tràng pháo tay lịch sự rồi bị lãng quên. Những bài đăng khoe khoang cuộc sống thượng lưu thường không nhận được nhiều sự nể trọng thực sự bằng một câu chuyện đời thường giản dị.
Ngược lại, những người thực sự bản lĩnh thường ít nói nhưng nói câu nào trúng câu đó. Họ không phô trương thanh thế, nhưng khi cần luôn đưa ra lời khuyên cốt tử. Niềm tin đến từ sự tĩnh lặng và ổn định, chứ không phải sự phô trương. Bạn không cần phải luôn xuất hiện rực rỡ để chứng minh giá trị. Chỉ cần bạn làm việc chắc chắn, cảm xúc ổn định và giữ lời hứa, tự khắc tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng.
Càng không tranh đúng sai, càng được lòng người
Hàng xóm tầng trên nhà tôi có một đôi vợ chồng già, kết hôn 50 năm chưa từng cãi vã. Bà lão cười bảo: "Bí quyết là khi ông ấy muốn tranh đúng sai, tôi nói 'Ông nói đúng'; còn khi tôi muốn tranh đúng sai, ông ấy nói 'Bà nói đúng'”.
Cụ ông bồi thêm một câu: "Gia đình không phải tòa án. Thắng được lý lẽ mà thua mất tình cảm, đó mới là lỗ nặng”.
Đa số các cuộc tranh chấp không phải vì sự việc, mà vì cảm giác ấm ức: "Tại sao anh không công nhận tôi?". Người có EQ cao hiểu rằng cảm xúc của đối phương quan trọng hơn việc ai đúng ai sai. Họ chủ động kéo đối phương từ "phía đối lập" trở về vị trí "người nhà" trước khi xung đột leo thang.
Càng dám lộ ra điểm yếu, càng được nhiều người giúp
Một người quá hoàn hảo, lúc nào cũng "không vấn đề gì" thường vô tình tạo ra khoảng cách. Tâm lý học gọi đây là "Hiệu ứng vấp ngã" (Pratfall Effect), Việc để lộ một chút vụng về hay yếu đuối lại khiến bạn trở nên gần gũi và đáng yêu hơn.
Khi bạn dám nói "Tôi không hiểu", "Tôi cần giúp đỡ", thực chất bạn đang nhắn nhủ đối phương rằng: "Tôi tin tưởng bạn, tôi coi bạn là người nhà". Sự hoàn hảo khiến người ta dè chừng, nhưng một vài khuyết điểm nhỏ mới làm nên một con người bằng xương bằng thịt.

Càng không nịnh bợ, càng được tôn trọng
Bi kịch của những người thích lấy lòng là bạn càng nỗ lực để người khác thích mình, họ càng không trân trọng bạn. Lấy lòng chính là sự hạ thấp bản thân, mà chẳng ai có thể thực lòng tôn trọng một người vốn dĩ còn chẳng coi trọng chính mình.
Một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự bình đẳng. Người có nhân duyên tốt thực ra lại là những người không dễ dãi: từ chối những yêu cầu vô lý, bày tỏ cảm xúc thật thay vì hùa theo, vạch rõ ranh giới khi bị mạo phạm. Chính những ranh giới rõ ràng đó lại khiến người khác tôn trọng thời gian và ý kiến của họ hơn.
Càng tập trung vào bản thân, càng có sức hút
Sự thật là những người được quý mến nhất thường không phải những người dành quá nhiều thời gian để "đi tìm" các mối quan hệ. Thay vào đó, họ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, nuôi dưỡng sở thích thực sự, chăm sóc sức khỏe và tinh thần.
Họ tự mình trở thành một nguồn năng lượng. Và khi bạn ngừng đuổi theo những cánh bướm và bắt đầu trồng một vườn hoa, bướm sẽ tự bay đến, đuổi cũng chẳng đi.
Nguồn: Baidu

RSS