Bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội:

(Bài cuối) Cân bằng giữa “bảo vệ” và “trao quyền”

H.HƯƠNG - H.GẤM - Q.HOA - Đ.TOÁN - H.NHUNG

VHO - Sau thông tin một số quốc gia áp dụng lệnh cấm hoặc siết chặt việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, câu chuyện “cấm” hay “quản” tại Việt Nam càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đây không còn là nỗi lo riêng của mỗi gia đình, mà đã trở thành vấn đề xã hội, đòi hỏi những giải pháp phù hợp với điều kiện và thực tiễn trong nước.

Trong bối cảnh môi trường số ngày càng tác động sâu rộng đến sự phát triển của trẻ em, bài toán đặt ra là: Dù “cấm” hay “quản”, vẫn cần một cách tiếp cận đồng bộ, từ gia đình, nhà trường đến cơ quan quản lý.

(Bài cuối) Cân bằng giữa “bảo vệ” và “trao quyền” - ảnh 1
“Bảo vệ” và “trao quyền” cho trẻ em dùng mạng xã hội cần được tăng cường và là yêu cầu cấp thiết. Ảnh minh họa

Khi trẻ “gãy tư duy” và lệch chuẩn giá trị

Việc trẻ em sử dụng mạng xã hội hiện nay cần được nhìn nhận thẳng thắn như một nguy cơ đáng lo ngại. Trên không gian mạng, thông tin xấu độc, chiêu trò lừa đảo cùng những biểu hiện lệch chuẩn về văn hóa và ứng xử xuất hiện ngày càng dày đặc, tạo ra môi trường tiếp nhận nhiều rủi ro đối với trẻ nhỏ.

Theo nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Trung tâm Tâm lý lâm sàng Doctor MP (Hiệp hội Tâm lý học Việt Nam), điều đáng lo nhất không phải là trẻ dùng mạng xã hội, mà là cách các em tiếp nhận thông tin trên đó. Khi tiếp xúc thường xuyên với những nội dung thiếu chọn lọc, trẻ dễ rơi vào trạng thái “gãy tư duy”, mất dần khả năng phân tích sâu, thay vào đó là phản ứng theo cảm xúc tức thời. Việc liên tục bị cuốn vào các video ngắn, giật gân, giàu kích thích khiến trẻ quen với nhịp tiếp nhận nhanh nhưng nông. Về lâu dài, điều này không chỉ làm giảm khả năng tập trung mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy logic và khả năng tự kiểm soát hành vi.

“Tác động của mạng xã hội không còn dừng ở nhận thức, mà đã ảnh hưởng rõ rệt đến hệ giá trị sống của trẻ. Có em xem những video con cái hỗn hào với cha mẹ rồi ngộ nhận đó là sự cá tính, là cách thể hiện bản thân. Khi chưa có nền tảng đủ vững để phân biệt đúng sai, trẻ rất dễ lặp lại hành vi lệch chuẩn đã nhìn thấy trên mạng”, nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách trăn trở.

Những nội dung giật gân nhằm “câu view” về bạo lực, nổi loạn hay lệch chuẩn... vì thế không thể xem nhẹ như chuyện nhất thời. Nguy cơ lớn hơn nằm ở chỗ chúng âm thầm làm méo mó nhận thức xã hội của một thế hệ. Theo phân tích của các chuyên gia, mạng xã hội luôn tồn tại hai mặt đối với trẻ. Có em tìm đến đó để giải tỏa áp lực học tập, kỳ vọng từ gia đình hoặc những rạn nứt trong các mối quan hệ. Song cũng từ điểm tựa tưởng như vô hại ấy, các em có thể bị cuốn vào những cộng đồng tiêu cực và dần trượt khỏi những chuẩn mực lành mạnh.

Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách cho biết, ở nhiều trường hợp tự làm tổn thương bản thân, cảm giác bị dồn nén kéo dài là điểm chung dễ nhận thấy. Khi không tìm được cách giải tỏa phù hợp, trẻ dễ chọn mạng xã hội như nơi trút ra những cảm xúc bế tắc. Điều đáng lo là từ nhu cầu được chia sẻ, được chú ý, các em có thể dần bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Ông dẫn lại lời một số trường hợp từng tham vấn: Sau khi đăng hình vết thương lên mạng và nhận về sự quan tâm, các em cảm thấy mình “được nhìn thấy”. Theo ông, đó là biểu hiện của một dạng lệ thuộc cảm xúc rất đáng báo động.

Cũng theo chuyên gia, tự hại không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ý định tự tử. Nhiều lúc, đó chỉ là cách trẻ xả stress; song khoảng cách giữa tự hại và tự sát đôi khi rất mong manh. Thống kê từ các ca tham vấn tại Trung tâm Tâm lý lâm sàng Doctor MP cho thấy, khoảng 50% trẻ có biểu hiện rối loạn nhận thức, cảm xúc liên quan đến mạng xã hội. Đây chưa hẳn là bệnh theo nghĩa y khoa, nhưng là những trạng thái lệch chuẩn đáng lo ngại, có thể bộc lộ qua rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc, thậm chí phân ly nhân cách.

Một xu hướng đáng lưu ý là tình trạng trẻ xây dựng hai phiên bản của chính mình: Một trên mạng xã hội, một ngoài đời thực. Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách nhận định, mạng xã hội giống như chất xúc tác, không tạo ra vấn đề ngay từ đầu, nhưng có thể làm những bất ổn vốn có bùng phát mạnh hơn.

Đáng nói, trong khi các rủi ro ngày càng bộc lộ rõ, phần lớn phụ huynh lại rơi vào thế bị động. “Đa số cha mẹ từng đến gặp tôi đều gặp khó trong việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con. Khi điện thoại trở thành vật không rời tay, trẻ rất dễ sa vào tình trạng dùng thiết bị kéo dài nếu không được nhắc nhở, giới hạn kịp thời”, ông Bách cho biết.

Tuy nhiên, việc phụ huynh can thiệp bằng biện pháp mạnh như thu điện thoại, ngắt mạng hay quát mắng thường không đem lại hiệu quả như mong muốn. Cách xử lý này ít khi giải quyết được căn nguyên, trái lại dễ làm mâu thuẫn trong gia đình thêm gay gắt.

Khi bị siết chặt, trẻ có xu hướng chống đối, giấu giếm hoặc tìm cách sử dụng thiết bị theo những cách khác. Trong khi đó, điện thoại lại gắn với nhiều nhu cầu chính đáng như học hành, trao đổi, cập nhật thông tin, nên việc kiểm soát càng trở nên phức tạp. Thực tế cho thấy, cấm tuyệt đối gần như là lựa chọn khó khả thi trong đời sống hôm nay.

Bắt đầu từ giáo dục và sự lắng nghe

Từ góc nhìn chính sách và quyền trẻ em, TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho rằng, điều cần làm không phải là cấm trẻ dùng mạng xã hội, mà là định hướng, tổ chức và kiểm soát việc sử dụng theo cách phù hợp. Bởi ngay cả khi bị ngăn cấm, nhiều em vẫn có thể lén tiếp cận.

Điều đáng lo là khi việc sử dụng diễn ra ngoài tầm theo dõi của người lớn, rủi ro sẽ tăng lên. Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, tiếp cận thông tin là một quyền cơ bản của trẻ em trong xã hội hiện đại. Các em cần học tập, giao tiếp, kết nối, mở rộng hiểu biết và tham gia đời sống xã hội. Vì vậy, nếu được định hướng đúng và kiểm soát hợp lý, mạng xã hội có thể trở thành không gian hỗ trợ thực hiện các quyền ấy, thay vì bị xem đơn thuần là mối nguy cần ngăn cấm.

Đồng quan điểm, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em nhận định, bài toán nan giải hiện nay nằm ở chỗ nhiều nhà cung cấp dịch vụ vẫn lơ là, hoặc chưa có giải pháp kỹ thuật đủ hiệu quả để kiểm soát độ tuổi người dùng. Theo ông, trẻ em không có lỗi khi tiếp cận mạng xã hội. Vì vậy, thay vì dồn gánh nặng kiểm soát lên các em bằng biện pháp cấm đoán, cần yêu cầu các nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em bằng những biện pháp kỹ thuật cụ thể.

Theo đó, cần sớm hoàn thiện quy định và công cụ kiểm soát chặt chẽ về thời gian sử dụng, độ tuổi và nội dung tiếp cận, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực, đồng thời khai thác mặt tích cực của không gian mạng. Song song với đó, trẻ em cũng cần được trang bị tốt hơn khả năng tự bảo vệ mình trước những nội dung độc hại, phản cảm và không phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phối hợp quốc tế trong xử lý các nền tảng xuyên biên giới, giải pháp mang tính nền tảng về lâu dài là trang bị kỹ năng số cho trẻ em - như một “vắcxin” giúp các em tự bảo vệ mình. Khi được chuẩn bị đầy đủ, trẻ có thể trở thành những công dân số biết chọn lọc thông tin, nhận diện nguy cơ, hạn chế tác động xấu độc và khai thác hiệu quả không gian mạng cho học tập, phát triển trí tuệ, kỹ năng giao tiếp.

Trong quá trình đó, vai trò của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội là rất quan trọng. Cùng với đó là trách nhiệm, cam kết hỗ trợ và sự tuân thủ pháp luật của các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, TikTok, YouTube trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Có thể xem Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 23.3.2026 về Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”, là một định hướng quan trọng. Với 5 trụ cột chiến lược, chương trình lấy trẻ em làm trung tâm, hướng tới bồi đắp khả năng miễn dịch và kỹ năng công dân số cho thế hệ trẻ.

Ở cả góc độ tâm lý lẫn chính sách, các chuyên gia đều cho rằng, lời giải bền vững phải bắt đầu từ việc xây nền tảng từ sớm, chứ không chờ đến khi phát sinh hệ lụy mới xử lý. Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách nhấn mạnh, giáo dục về công nghệ cần được bắt đầu từ khi trẻ 2-3 tuổi, thậm chí từ giai đoạn thai giáo. Mục tiêu trước hết là giúp trẻ hiểu điện thoại chỉ là công cụ, không phải nơi để phụ thuộc. Song song đó, một yếu tố rất quan trọng thường bị bỏ qua là sự lắng nghe của cha mẹ - điều tưởng dễ nhưng lại khó làm nhất. Muốn đồng hành cùng con, cha mẹ trước hết phải biết lắng nghe, bởi chính họ cũng từng đi qua tuổi thơ với những tổn thương, bối rối và mong muốn được thấu hiểu.

Quản lý mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi không phải câu chuyện có thể giải quyết bằng một lựa chọn đơn giản. Cấm tuyệt đối là điều rất khó thực hiện triệt để, còn buông lỏng thì chắc chắn để lại hệ lụy. Vấn đề cốt lõi là tìm ra cách ứng xử phù hợp, bảo đảm được sự cân bằng giữa bảo vệ trẻ em và trao cho các em khả năng tham gia môi trường số một cách an toàn.

Muốn làm được điều đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, xã hội và các nền tảng công nghệ. Khi có điểm tựa từ nhiều phía, trẻ em sẽ không bị bỏ mặc trước rủi ro trên không gian mạng, đồng thời cũng có cơ hội hình thành ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của một công dân số. Như các chuyên gia đã chỉ ra, điều quan trọng không nằm ở việc ngăn trẻ bước vào thế giới số, mà ở cách giúp các em bước vào đó với sự chuẩn bị đầy đủ và định hướng đúng đắn.