Những người trẻ mắc kẹt trong "ba không":
Bài 1- Thực trạng đáng báo động
VHO - LTS: Việt Nam đang ở những năm cuối của thời kỳ dân số vàng, trong khi mức sinh giảm và già hóa dân số diễn ra nhanh. Mỗi người trẻ vì thế là một nguồn lực quý giá. Thế nhưng, mỗi năm lại có khoảng 1,6 triệu thanh niên rơi vào tình trạng “3 không” - không học tập, không việc làm, không tham gia đào tạo nghề (NEET).
Phía sau con số ấy là những người chậm bước vào đời, thiếu cơ hội tích lũy tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tạo dựng sinh kế. Nếu kéo dài, tình trạng này sẽ tạo ra khoảng trống đáng lo đối với chất lượng nguồn nhân lực. Loạt bài Những người trẻ mắc kẹt trong “3 không” đi vào các phận đời phía sau con số, nhận diện nguyên nhân, phân tích tác động đối với gia đình, xã hội và tìm kiếm giải pháp giúp họ trở lại học tập, việc làm, từng bước tự chủ cuộc sống.
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, con số 1,6 triệu thanh niên “không học tập, không việc làm, không đào tạo” (NEET) trở thành một thực trạng đáng báo động. Đó là khoảng trống đáng lo về nguồn lực quốc gia, đồng thời đặt ra thách thức trực tiếp đối với tương lai phát triển bền vững.

Thanh niên “3 không” là ai?
Theo Báo cáo Xu hướng việc làm thanh niên toàn cầu 2026 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năm 2025, khoảng 20% thanh niên trên toàn cầu rơi vào tình trạng NEET (Not in Education, Employment, or Training), tương đương hơn 257 triệu người. Đây là nhóm không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo. Ở Việt Nam, số liệu quý I năm 2026 của Tổng cục Thống kê cho thấy gần 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi đang trong tình trạng “3 không”. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này lên tới 8,9%, cao hơn nhiều lần so với tỷ lệ chung.
1,6 triệu thanh niên “3 không” là những người có hoàn cảnh và điểm xuất phát rất khác nhau. Với Nguyễn Thùy Linh (Ninh Bình), tuổi 26 không gắn với những hoài bão hay một công việc ổn định như cô từng hình dung, mà là chuỗi ngày chìm trong cảm giác bất lực. Làm dăm ba công việc tạm bợ sau khi ra trường rồi lại vội vã từ bỏ vì “lệch pha” chuyên ngành, cô dần rơi vào cái bẫy của sự trì trệ. Vài tuần nghỉ ngơi ban đầu trôi qua với tâm lý tặc lưỡi, để rồi kéo theo cả một quãng thời gian dài.
Linh tâm sự: “Có những lúc tôi thèm được đi làm lắm, nhưng rốt cuộc lại hoang mang không biết mình là ai, hợp với công việc gì? Tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng ưng, tôi nản lòng rồi thu mình lại. Áp lực lớn hơn là nhìn bạn bè đồng trang lứa từng bước ổn định công việc, có thu nhập, tự lo cho cuộc sống, trong khi mình vẫn phải phụ thuộc vào gia đình…”.
Với những người vừa gấp lại chiếc áo trắng học trò, khoảng trống kéo dài đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn tưởng chừng đầy tự tin: Không học đại học, bước ra đời kiếm tiền ngay. Tốt nghiệp THPT, Phan Anh Thư (Hải Phòng) chọn rẽ ngang với hy vọng sớm tự chủ tài chính. Thế nhưng, những gì chào đón cô gái trẻ lại là chuỗi công việc thời vụ, lao động chân tay bấp bênh và vất vả. Hết phụ giúp gia đình bán hàng, Thư lại “chới với” tìm việc online rồi vội vã bỏ cuộc vì thấy không phù hợp. Thời gian cứ thế trôi, để lại Thư giữa ngã ba đường - không tích lũy, không kỹ năng và vẫn chưa có một “nghề” đúng nghĩa để bám trụ.
Thư kể: “Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ có sức là có việc. Nhưng chạm vào thực tế mới giật mình: Không bằng cấp, không tay nghề thì lấy đâu ra cơ hội tốt. Tôi khao khát học lấy một nghề để định hình tương lai, nhưng giữa muôn vàn lối rẽ, tôi thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu…”.
Nguyên nhân đẩy người trẻ vào “bẫy 3 không” không thể chỉ quy về sự lười biếng hay thiếu ý chí. Phía sau đó là nhiều lực cản đan xen như biến cố gia đình, hạn chế về trình độ, vấn đề sức khỏe, thất bại trong công việc hay sự mất phương hướng sau khi rời ghế nhà trường.
Thực tế cũng cho thấy hai độ lệch đáng lưu ý trong lực lượng lao động trẻ. Một bộ phận có bằng cấp nhưng thiếu kỹ năng thực tế, đặc biệt là kỹ năng số, nên gặp khó khi thị trường lao động thay đổi nhanh. Ở chiều ngược lại, có người bước vào thị trường với kỳ vọng cao về thu nhập, môi trường và sự tự do, trong khi kinh nghiệm, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế, giữa kỳ vọng và năng lực đang tạo ra những “điểm nghẽn” trên hành trình tìm việc của người trẻ. Khi liên tục gặp khó khăn, một số người chọn tạm thời đứng lại. Khoảng nghỉ ban đầu có thể chỉ vài tháng, nhưng nếu thiếu điểm tựa, họ rất dễ rơi vào trạng thái “3 không” kéo dài.
Nặng gánh gia đình, gia tăng áp lực xã hội
Hệ lụy của “3 không” vượt xa câu chuyện một thanh niên chưa có việc làm hay không tiếp tục học tập. Khi một bộ phận người trẻ đứng ngoài học tập và thị trường lao động, hệ quả trước hết rơi vào chính họ, rồi lan tới gia đình và rộng hơn là xã hội. Thiếu việc làm và không được đào tạo nghề khiến quá trình tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và thu nhập bị gián đoạn; không có kỹ năng, họ khó tiếp cận những công việc có chất lượng; thu nhập thấp hạn chế khả năng học thêm, chuyển nghề. Một vòng lẩn quẩn dễ hình thành: Thiếu kỹ năng dẫn tới việc làm bấp bênh, còn thu nhập thấp tiếp tục cản trở cơ hội nâng cao kỹ năng.
Khi đó, người trẻ dễ mất tự tin, thu hẹp các mối quan hệ xã hội và khó xây dựng một lộ trình nghề nghiệp ổn định. Áp lực kinh tế còn chi phối những lựa chọn quan trọng của tuổi trưởng thành. Khi chi phí sinh hoạt, nhà ở, nuôi con ngày càng lớn, người chưa có việc làm và thu nhập ổn định khó tính đến chuyện lập gia đình, sinh con. Việc chậm tự chủ về kinh tế vì thế dễ kéo theo những dự định riêng tư bị trì hoãn, trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh.
Theo Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) Khuất Văn Quý, việc một bộ phận lớn thanh niên không học tập, không việc làm, không tham gia đào tạo nghề đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận từ góc độ gia đình và xã hội, bởi sự ổn định của người trẻ có quan hệ chặt chẽ với sự bền vững của từng mái ấm và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Với gia đình, khi người con trưởng thành chưa thể tự chủ, cha mẹ trở thành “điểm tựa” bất đắc dĩ. Các khoản ăn ở, sinh hoạt, tìm việc, học nghề tiếp tục đặt lên vai người thân. Với những gia đình có thu nhập hạn chế, gánh nặng ấy càng rõ. Đáng lo hơn, đứng ngoài thị trường lao động trong thời gian dài cũng đồng nghĩa với việc người trẻ khó tích lũy các quyền lợi an sinh như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…, từ đó dễ tổn thương hơn khi ốm đau, tai nạn hoặc về già.
Ở quy mô rộng hơn, khoảng 1,4 - 1,6 triệu thanh niên “3 không” mỗi năm, cùng tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều lần mức chung, là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực trẻ. Khi lực lượng này chưa được đưa vào quá trình học tập, đào tạo và lao động, nền kinh tế mất đi một phần khả năng tạo ra giá trị, trong khi xã hội phải dành thêm nguồn lực cho hỗ trợ việc làm, đào tạo lại và an sinh.
Ông Gilbert F. Houngbo, Tổng Giám đốc ILO nhấn mạnh, một thế hệ không tìm được việc làm thỏa đáng sẽ khó tự tin xây dựng tương lai; các quốc gia đồng thời phải đối mặt với tổn thất về năng suất và sự gắn kết xã hội.
Với Việt Nam, một quốc gia đang cần lực lượng lao động có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng, không thể để sức trẻ trôi qua trong những khoảng trống học tập và việc làm. Đưa người trẻ trong nhóm “3 không” trở lại học tập, đào tạo và việc làm sẽ góp phần giải tỏa gánh nặng cho gia đình, khơi thông tiềm năng và tạo thêm động lực cho phát triển đất nước.
(Còn tiếp)

RSS