Dòng vốn “ngọt” tiếp sức khát vọng biên cương

PHẠM NGÂN - PHAN THƠM

VHO - Những dòng vốn chính sách đã và đang thắp lên niềm tin, tiếp sức cho người dân miền biên Nghệ An vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Mong muốn "thoát" nghèo

Sương sớm bảng lảng phủ lên những triền núi chạm chân trời Mường Típ. Giữa rừng già thâm u của miền biên viễn, làn khói bếp mỏng manh vẫn quyện lên từ những mái nhà gỗ ở cụm bản Ái Khe.

Trong căn nhà sàn nhỏ, bếp lửa vẫn đỏ hồng, tỏa hơi ấm xua tan cái lạnh sớm mai. Anh Xồng Rá Hùa vừa trở về sau buổi chăm đàn bò hơn hai chục con, mồ hôi còn đọng trên trán nhưng nụ cười thì rạng rỡ chào khách xa.

Dòng vốn “ngọt” tiếp sức khát vọng biên cương  - ảnh 1
Phiên giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội được tổ chức định kỳ hằng tháng ở các xã biên giới Nghệ An

“Không có vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, chắc giờ gia đình tôi vẫn quanh quẩn với nương ngô rẫy lúa, chẳng biết bao giờ mới thoát nghèo", anh Hùa nói, giọng vừa thật thà, vừa đầy hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai trẻ Xồng Rá Hùa quyết định trở về quê lập nghiệp với khát vọng làm giàu ngay trên đất của ông cha để lại.

Năm 2019, qua các cuộc họp bản, anh Hùa được tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Nghe cán bộ nói, anh mạnh dạn đăng ký vay 50 triệu đồng từ chương trình “Giải quyết việc làm”.

Dòng vốn “ngọt” tiếp sức khát vọng biên cương  - ảnh 2
Nhờ nguồn vốn chính sách những người nông dân ở Mường Típ phát triển nương gừng

Cụm bản Ái Khe, xã Mường Típ quanh năm khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng lại phù hợp với cây gừng, đặc sản được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận chỉ dẫn địa lý “Gừng Kỳ Sơn”. Được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình, anh Hùa mạnh dạn khai hoang 2 ha đất trống trồng gừng, đồng thời mua thêm 3 con bò sinh sản.

Hai năm sau, những triền đồi xưa chỉ mọc cỏ dại nay phủ một màu xanh mướt của cây gừng, đàn bò sinh sôi, và niềm vui cũng đầy lên trong căn nhà nhỏ. Mỗi vụ thu hoạch, củ gừng thơm nức cả bản. Nhờ bán gừng và bò, gia đình anh thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm, con số mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến. Năm 2022, gia đình chính thức thoát nghèo, có của ăn của để, căn nhà gỗ cũ được sửa lại khang trang, sạch đẹp.

“Có vốn, có nghề, cái bụng mới yên tâm. Mình làm ăn tại bản, vừa lo cho con cái học hành vừa góp sức giữ rừng, giữ núi” anh Hùa nói, mắt hướng về những đồi gừng đã ngả vàng trong nắng sớm.

Không riêng gì gia đình anh Hùa, hàng nghìn hộ dân vùng biên Nghệ An cũng đang đổi thay từng ngày nhờ dòng vốn chính sách. Ở bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), chị Vi Thị Khăm Lý, người phụ nữ Thái hiền hậu cũng có câu chuyện đáng nhớ.

Dòng vốn “ngọt” tiếp sức khát vọng biên cương  - ảnh 3
Chị Vi Thị Khăm Lý (quàng khăn) xã Mỹ Lý nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ làm ăn đã có "của ăn của để"

Trước đây, gia đình chị chỉ trông vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Năm 2022, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, chị vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở nhà hàng nhỏ phục vụ khách qua đường. Chị cùng chồng xây dựng căn nhà rộng gần 900 m², làm thêm vài gian bán hàng, chế biến đặc sản vùng cao như lợn đen, gà bản nướng, cá suối, rau rừng.

“Nhờ mở cửa hàng, mỗi ngày nhà tôi cũng kiếm được vài trăm nghìn, có đồng ra đồng vào, con cái được ăn học đầy đủ, cuộc sống đỡ cực hơn nhiều", chị Lý vui vẻ chia sẻ.

Dòng vốn "mạch nguồn" lan tỏa giữa đại ngàn

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Nghệ An, ước đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, với hơn 70.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay.

Chỉ riêng năm 2024, đã có trên 39.000 hộ thoát nghèo, trong đó các xã miền núi chiếm tới 26.000 hộ. Đó là những con số biết nói về sức lan tỏa mạnh mẽ của “dòng vốn ngọt” giữa rẻo cao.

Những đồng vốn ấy không chỉ đến với người nghèo, mà còn đến với học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, lao động đi làm việc ở nước ngoài, những người dân tộc thiểu số làm kinh tế rừng… Ở đâu có gian khó, ở đó có bàn tay của cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội kiên trì băng rừng, vượt suối mang vốn đến tận bản làng.

Dòng vốn “ngọt” tiếp sức khát vọng biên cương  - ảnh 4
Nhờ nguồn vốn chính sách những người nông dân ở Mường Típ phát triển nương gừng

Già làng Lữ Văn Xuyên ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương cũ) bồi hồi kể: “Ngày trước, đói thì dân bỏ bản mà đi. Giờ có vốn của Nhà nước, bà con gây dựng được kế sinh nhai tại bản, có cái ăn cái mặc, chẳng ai muốn rời núi nữa. Núi rừng có người, bản có tiếng khèn, tiếng trống, là vui rồi.”

Ở những vùng xa xôi như miền Tây xứ Nghệ, mỗi đồng vốn chính sách có ý nghĩa quan trọng giúp phát triển kinh tế, là sợi dây gắn kết lòng dân với Đảng, với Nhà nước. Nhờ có vốn, người dân yên tâm làm ăn, hạn chế di cư tự do, giảm tệ nạn, giữ vững an ninh trật tự.

Dòng vốn “ngọt” tiếp sức khát vọng biên cương  - ảnh 5
Bà con người Mông nhờ có nguồn vốn vay đã trồng và thu nhập gừng bán cho thương lái

Cán bộ Ngân hàng, các hội đoàn thể, chính quyền địa phương … tất cả đều cùng vào cuộc, tạo nên “chuỗi liên kết niềm tin” giúp vốn đến đúng nơi, đúng người, sử dụng đúng mục đích. Khi đó, giá trị của một khoản vay vài chục triệu đồng không chỉ là con số, mà là niềm tin để người dân trụ lại với bản làng, bám đất, bám rừng, bám biên cương.

Những dòng vốn chính sách như mạch nước ngầm lặng lẽ chảy giữa đại ngàn, nuôi dưỡng sự sống và khát vọng vươn lên của người dân miền biên viễn. Giữa gian khó, nguồn vốn ấy trở thành ngọn lửa ấm, giúp bà con an cư, lập nghiệp, dựng xây “vành đai lòng dân” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chiều buông, chia tay miền biên viễn, khói bếp bảng lảng hòa cùng hương cơm nếp, cá nướng quyện trong làn gió rừng. Trong hương vị mộc mạc ấy, chúng tôi cảm nhận được niềm tin, hơi ấm của no đủ và khát vọng vươn lên không ngừng của bà con vùng cao xứ Nghệ.