Cách làm hay ở huyện vùng cao A Lưới
VHO - Những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu ở huyện miền núi A Lưới (thành phố Huế) luôn được nỗ lực bảo tồn và gìn giữ, phù hợp với xu thế của thời đại và phục vụ cho các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn.

Những ngày vừa qua, khi công việc thu hoạch mùa màng vừa kết thúc, đồng bào Pa Cô ở huyện A Lưới chung vui trong không khí lễ hội Aza (lễ Mừng lúa mới). Lễ hội Aza ở A Lưới có 2 loại: Lễ Aza Koonh đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019, thường được tổ chức định kỳ 5 năm hoặc 10 năm/lần với quy mô lớn và Aza Kăn thường được tổ chức vào các dịp cuối năm, từ cuối tháng 11 đến tháng 12 âm lịch ở các khu dân cư, làng, bản. Lễ Aza được các hộ dân chuẩn bị chu đáo với sự hướng dẫn, chủ trì của các già làng, trưởng bản.
Già làng Hồ Văn Hạnh, 79 tuổi, dân tộc Pa Cô ở thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn cho biết: “Quy mô của lễ Aza Koonh và Aza Kăn khác nhau nên lễ vật được chọn để dâng cúng Giàng cũng khác. Lễ vật cúng Giàng trong lễ Aza Kăn lớn nhất là con lợn, nhưng trong lễ Aza Koonh là con trâu và nhiều vật phẩm khác do người dân tự sản xuất. Nhiều năm trở lại đây, thực hiện nếp sống văn minh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu và phản cảm, lễ Aza Koonh không còn cảnh đâm trâu cúng Giàng nữa mà thay vào đó là dâng lễ bằng con dê. Những bản sắc văn hóa tốt đẹp thì phải bảo tồn còn những điều đã lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại nữa thì cần xóa bỏ. Lễ hội Aza là ngày hội chung của các dòng tộc trong làng, từ gia đình cho đến các họ tộc, làng bản đều lễ tạ ơn các thần linh trong năm vừa qua và cầu mong thần linh phù hộ để năm sau khí hậu ôn hòa, lúa ngô của bà con được tốt tươi, cho nhiều hạt thóc hạt gạo, đời sống của dân làng được đủ đầy, hạnh phúc”.

Lễ hội Aza Koonh có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào ở A Lưới, khi quy mô tổ chức lớn, không chỉ con cháu ở trong bản làng mà những người đang sinh sống ở các địa phương khác cũng trở về tham gia lễ hội. Với người dân tộc Pa Cô, Tà Ôi thì lễ Aza là dịp dân làng cùng quây quần bên nhau, ăn mừng cho vụ mùa của năm.
Bà Lê Thị Thêm, Trưởng Phòng VHTT huyện A Lưới cho biết, khi tổ chức lễ hội Aza, nhờ có sự tư vấn, hỗ trợ của các già làng am hiểu văn hóa trên địa bàn, công tác chuẩn bị lễ vật, xây dựng kịch bản cho lễ hội được thực hiện bài bản, khoa học, bám sát với nguyên bản ngày xưa. Những nguồn tư liệu “sống” từ các già làng là thuận lợi lớn cho công cuộc bảo tồn và phục hồi, phát huy giá trị các lễ hội và hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện A Lưới. Đến nay, huyện đã phối hợp với các địa phương nghiên cứu sưu tầm và đã có bản thảo của 20 lễ hội tiêu biểu của các dân tộc Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi của huyện A Lưới. Trong đó, có lễ hội Aza Koonh đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng các lễ hội A Riêu Ping, A Piêu Car, lễ hội Tậc Ka Coong (Cúng thần Núi), lễ hội Ân Ninh (Đáp lễ của nhà trai)...
Anh Lê Văn Hiếu, du khách thường đến A Lưới dịp lễ hội của đồng bào các dân tộc chia sẻ: “Các lễ hội của đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu ở đại ngàn Trường Sơn qua địa bàn huyện A Lưới có nét độc đáo riêng, hấp dẫn du khách thích khám phá và trải nghiệm văn hóa, từ các nghi lễ, điệu dân ca dân vũ, trang phục, ẩm thực... Đây là yếu tố để phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc nhằm khai thác du lịch cộng đồng”.
Những năm qua, công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc ở huyện A Lưới được chú trọng, nhiều loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được gìn giữ, bảo tồn khá nguyên vẹn, trong đó nhiều lễ hội đã được nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và lan tỏa. Đặc biệt, người dân đã rất ý thức trong việc khơi dậy các hoạt động văn hóa và là chủ thể của những hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn. Nhiều già làng, những người am hiểu về văn hóa đã trao truyền nhiều điệu múa, hát và các nghi thức lễ hội cho các thế hệ sau để góp phần giữ gìn văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. “Huyện A Lưới giao ngành văn hóa địa phương tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm nét đặc trưng của các loại hình vật thể và phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn và xây dựng lộ trình bảo tồn và khai thác phát huy giá trị văn hóa đó để cho các lễ hội, hoạt động văn hóa được bảo tồn và lưu giữ một cách bài bản hơn”, bà Lê Thị Thêm cho biết.