Anh hùng Ngô Thị Tuyển và cây cầu huyền thoại
VHO - Câu chuyện về nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, thiếu nữ mới 19 tuổi, với chiều cao khiêm tốn chỉ trên 1,4m và cân nặng 42 kg, nhưng đã khiến lịch sử phải nhắc tên bà trong niềm kiêu hãnh.

Một lần, trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, cô gái trẻ ấy đã vác trên vai hai hòm đạn nặng tới 98 kg, gấp đôi trọng lượng cơ thể mình, chạy băng qua bờ sông, đồng hành cùng quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn, viết nên một huyền thoại bất diệt.
Hành động kiên cường, anh dũng của bà đã làm dậy sóng dư luận Mỹ, khiến bạn bè yêu chuộng công lý, hòa bình trên toàn thế giới phải ngưỡng mộ, tôn vinh. Đó là minh chứng sống động cho một thời hoa lửa, gắn liền với tinh thần bất khuất và lòng yêu nước mãnh liệt, được ghi dấu tròn sáu thập kỷ trước.
Chỉ còn hơn một tuần nữa, Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Hàm Rồng chiến thắng. Một ngày cuối xuân đầy nắng ấm, tôi có dịp gặp lại người nữ dân quân huyền thoại năm nào, tại ngôi nhà giản dị ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.
Anh hùng Ngô Thị Tuyển, nay đã là bậc lão niên, ngồi kể lại quãng thời gian khốc liệt đầy khói lửa với những ký ức không thể nào quên. Câu chuyện từ quá khứ như những thước phim quay chậm, dần dần ùa về, mỗi chi tiết, mỗi khoảnh khắc đều thấm đẫm sự hy sinh, kiên cường và tinh thần bất khuất của một thời hào hùng.
Ký ức về một thời khói lửa
Dù đã bước sang tuổi 80, song người nữ dân quân năm nào vẫn tâm niệm: Chừng nào trái tim còn đập, bà còn muốn cống hiến cho Tổ quốc. Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, ở làng Nam Ngạn (nay là phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em.
Lúc bé, hằng ngày bà theo cha mẹ đi làm đồng, lớn lên lại theo các anh chị đi bốc vác thuê ở khu vực Hàm Rồng, sau đó được giác ngộ cách mạng rồi tham gia dân quân làng Nam Ngạn.
Ngược dòng thời gian 60 năm về trước, bị thất bại ở chiến trường miền Nam, cuối năm 1964, đầu năm 1965, đế quốc Mỹ vạch kế hoạch ném bom miền Bắc. Xác định từ Hà Nội vào Đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc, trong đó Hàm Rồng được xem là “điểm tắc lý tưởng”, là “đầu mút của khu vực cán xoong”, phá sập cầu Hàm Rồng là sẽ cắt đứt được mạch máu giao thông Bắc - Nam, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến.
Chỉ trong hai ngày 3 và 4.4.1965, quân đội Mỹ đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Thanh Hóa với 174 tốp máy bay, 454 chiếc máy bay, ném xuống 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm, cùng hàng trăm tên lửa, rốc-két nhắm vào các khu vực trọng yếu của tỉnh.
Riêng khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn - Yên Vực, Mỹ đã thực hiện 85 lần bổ nhào, 80 lần cắt bom bắn phá, ném 350 quả bom và bắn 149 quả đạn rốc-két. Thế trận diễn ra vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Tại khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn, từng tốp dân quân kiên cường tỏa đi khắp nơi, tiếp đạn, tải thương.
Nhiều anh chị em dũng cảm chèo thuyền, đưa đạn dược cho các pháo thủ dự bị tới từng trận địa. Trong bối cảnh ác liệt, Anh hùng Ngô Thị Tuyển, khi ấy mới chỉ 19 tuổi, đã tham gia tình nguyện tiếp tế đạn dược cho bộ đội, góp phần viết nên một trang sử hào hùng về tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm của người dân Thanh Hóa trong thời kỳ khói lửa.
Ngày 4.4.1965, khi vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp một chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu.
Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, anh em dùng thuổng bật ra để vác nhưng không được. Sợ chậm trễ ảnh hưởng đến chiến đấu, Ngô Thị Tuyển ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg, gắng sức vượt qua đê, chuyển ra bờ sông tiếp viện kịp thời cho bộ đội.
“Hồi đó, chúng tôi ban ngày trực tiếp chiến đấu, đêm ra đào công sự để đưa pháo vào chiến trường. Tinh thần chiến đấu ăn sâu vào tiềm thức mỗi người trẻ. Phong trào Phụ nữ 3 đảm đang, Thanh niên 3 sẵn sàng quyện vào nhau thành sức bật rất lớn, người nào người nấy không có một chút suy nghĩ riêng tư”, bà Ngô Thị Tuyển chia sẻ.
Sau chiến thắng Hàm Rồng và câu chuyện huyền thoại về nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, không ít người đã hoài nghi và đặt câu hỏi: Liệu những điều đó có phải là sự thật?
Để trả lời câu hỏi ấy, chính bà, với lòng kiên cường và tự trọng, đã phải vượt qua kỳ “sát hạch” từ một nhóm phóng viên nước ngoài. Họ yêu cầu bà tái hiện lại hành động vác hòm đạn nặng trước mắt họ để chứng minh rằng câu chuyện không phải chỉ là sự tuyên truyền.
“Giữa đạn bom mù mịt, đứng giữa sự sống và cái chết, giữa tự do và nô lệ, ai cũng tràn đầy khí thế. Nhưng khi đối diện với yêu cầu ấy, tôi nghĩ, nếu mình không làm được, chắc chắn họ sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ là giả dối, là tuyên truyền mà thôi...
Và nếu điều đó xảy ra, không chỉ là danh dự của cá nhân tôi, của đơn vị tôi, mà thể diện của cả quốc gia sẽ bị tổn thương”, bà Tuyển cười nhớ lại.
Với tất cả sức mạnh và lòng tự trọng, bà đã vác trên vai một bao gạo 50 kg và một bao khoai tây 50 kg, tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử năm nào. Không chỉ riêng bà mà tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy tự hào, còn các phóng viên phương Tây thì không ngừng ngợi khen: “Bà đã làm chúng tôi tin rằng chiến tranh nhân dân ở Việt Nam thật sự tuyệt vời”.
Sau sự kiện ấy, họ đã tặng bà một cuốn sách và cây bút Kim tinh, những kỷ vật mà bà vẫn giữ gìn đến tận hôm nay.
Thêm một kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên đối với nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển, vào ngày 26.5.1965, khi hai chiếc tàu Hải quân của ta được giao nhiệm vụ tấn công tàu biệt kích Mỹ ngoài khơi, trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, tàu của ta bị máy bay địch phát hiện và phải vừa di chuyển lên cụm pháo bảo vệ Hàm Rồng, vừa phải đối đầu với không quân Mỹ từ cửa Lạch Hới. Khi hai chiếc tàu tiếp cận đến khu vực làng Nam Ngạn, các chiến sĩ trên tàu phát tín hiệu cầu cứu.
Lúc ấy, bà Ngô Thị Tuyển đang trực chiến gần đó. Nhận thấy tình hình cấp bách, bà đã không chút do dự, ngay lập tức bơi ra biển, tiếp cận tàu bị hư hỏng. Khi lên tàu, bà chứng kiến nhiều chiến sĩ của ta đã hy sinh hoặc bị thương nặng.
Một chiến sĩ bị thương nghiêm trọng ở bụng, bà Tuyển đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu tại chỗ. Sau đó, bà tiếp tục đưa một chiến sĩ bị thương lên boong tàu và ra hiệu cho lực lượng trên bờ biết để có thể ứng cứu kịp thời…
Chính trong trận đánh đầy ác liệt ấy, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được kết nạp vào Đảng ngay tại trận địa, ghi dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chiến đấu anh hùng của bà.

Vẹn nguyên ký ức ngày vinh dự được gặp Bác Hồ
Anh hùng Ngô Thị Tuyển đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, nhưng hạnh phúc lớn nhất với bà là lần đầu tiên được gặp Bác Hồ tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966.
Không chỉ được đón Bác tới dự Đại hội, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển còn được ưu tiên ngồi cạnh Bác lúc giải lao, được Bác trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, chuyện đồng đội, chuyện gia đình và cả chuyện tình cảm riêng tư…
“Sau khi bế mạc Đại hội, Bác mời các đại biểu đến Văn phòng Chủ tịch nước để gặp mặt. Bác chia kẹo, hỏi chuyện, rồi nhìn một lượt tất cả cán bộ, chiến sĩ và hỏi: “Cháu nào biết hai chớ, hai nên?”.
Lúc đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi cạnh và khuyến khích tôi đứng dậy trả lời. Sau một thoáng hồi hộp, tôi mạnh dạn nói: Thưa Bác, hai chớ là chớ chủ quan thỏa mãn, chớ xa rời quần chúng; hai nên là nên khiêm tốn học tập, nên gần gũi quần chúng.
Bác khen: Cháu Tuyển nói đúng rồi, và hỏi mọi người - Có cháu nào làm được như cháu Tuyển không? Mọi người đồng thanh: Thưa Bác, cháu làm được ạ! Không khí cuộc gặp ấm cúng vô cùng…”, bà Tuyển xúc động nhớ lại.
Ngoài 3 lần gặp Bác Hồ, bà Tuyển còn được trao tặng Huy hiệu của Người và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc; được Đảng và Nhà nước tặng hai Huân chương chiến công hạng Nhất và hạng Nhì vì thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại tọa độ lửa Nam Ngạn - Hàm Rồng.
Rời khói lửa chiến tranh, trở về với cuộc sống đời thường, bà Ngô Thị Tuyển tiếp tục cống hiến cho quê hương. Bà tham gia vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, rồi công tác tại Thị đội (nay là Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa).
Năm 2000, sau nhiều năm phục vụ trong quân đội và có những đóng góp xuất sắc, bà về nghỉ chế độ với quân hàm Trung tá. Trở về địa phương, bà tiếp tục tham gia hoạt động trong Hội Cựu chiến binh phường Trường Thi, nơi bà đảm nhận chức vụ Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh.
Dù thời chiến hay thời bình, người nữ anh hùng ấy cũng luôn nỗ lực, đóng góp hết mình vào các phong trào, nhận được nhiều giấy khen từ các cấp và luôn là đảng viên tiêu biểu, gương mẫu trong mọi hoạt động.
Bà không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy với công việc, mà còn là người lãnh đạo đầy nhiệt huyết, được đồng nghiệp và cộng đồng kính trọng.