Từ khát vọng dân tộc đến sức mạnh kiến tạo ở cấp cơ sở

TS PHAN THANH HẢI

VHO - Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, phần nói về văn hóa tiếp tục kế thừa tư tưởng lớn đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Hiến pháp và các nghị quyết Trung ương về văn hóa, xây dựng con người.

Từ khát vọng dân tộc đến sức mạnh kiến tạo ở cấp cơ sở - ảnh 1
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP Huế

Văn hóa được xác định rõ là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, là một trong những động lực chủ yếu của phát triển, là “động cơ mềm” của sự hưng thịnh quốc gia. Điều đó cho thấy, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đang được soi chiếu ngày càng đậm nét từ góc độ văn hóa.

 Từ nền tảng đến động lực phát triển

Có thể nói, Dự thảo lần này thể hiện một cách nhìn toàn diện hơn về văn hóa trong mối liên hệ hữu cơ với chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực thuần túy tinh thần, mà đã được nhìn nhận như một “hệ điều tiết mềm” chi phối hành vi, lối sống, chất lượng phát triển, là nguồn lực kiến tạo xã hội và quản trị quốc gia.

Những điểm nhấn mới được nêu khá rõ: Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; phát triển con người toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; bồi dưỡng khát vọng vươn lên, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật. Văn hóa không chỉ dừng lại ở việc “giữ gìn bản sắc”, mà còn phải được chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế, sức mạnh mềm trong đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Dự thảo đã đưa chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa vào như một định hướng quan trọng: Số hóa di sản, bảo tàng, thư viện; phát triển các nền tảng nội dung số, các không gian sáng tạo; xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh cho thế hệ trẻ. Đó là cách để di sản, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội… có thể bước ra thế giới bằng những phương tiện hiện đại nhất, vừa bảo tồn, vừa phát huy hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Cùng với việc khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa, Dự thảo cũng thể hiện tinh thần tự phê bình, nhìn thẳng vào sự thật khi thừa nhận: Môi trường văn hóa, đời sống thẩm mỹ ở nhiều nơi chưa thật lành mạnh; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thực sự coi trọng văn hóa; các giá trị tốt đẹp đôi khi bị lấn át bởi chủ nghĩa thực dụng, lối sống dễ dãi, văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực.

Những hạn chế ấy cho thấy, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một cơ chế vận hành văn hóa đủ mạnh và đồng bộ. Một số chủ trương đúng đắn, những khẩu hiệu đẹp vẫn chưa đi sâu được vào đời sống cộng đồng vì thiếu công cụ, thiếu cơ chế khuyến khích và giám sát cụ thể. Thiết chế văn hóa cơ sở ở nhiều địa phương còn hình thức, chưa tạo ra sức sống thực sự; nguồn lực dành cho văn hóa, nhất là cho đội ngũ làm văn hóa ở cơ sở, vẫn còn hạn chế.

Không ít phong trào được triển khai theo kiểu hành chính, mang tính phong trào nhiều hơn là nuôi dưỡng những hạt nhân sáng tạo bền vững. Trong khi đó, những không gian sáng tạo cộng đồng, những mô hình nghệ thuật đường phố, văn hóa đọc, hoạt động văn hóa gắn với khởi nghiệp sáng tạo… ở nhiều nơi vẫn chưa được khuyến khích, chưa được “đánh thức” đúng mức.

Một tín hiệu đáng mừng là Dự thảo, ở phần nói về đổi mới tổ chức bộ máy, đã gắn rất rõ cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền với việc phát huy vai trò chủ động của cơ sở. Nếu coi văn hóa là linh hồn của phát triển thì cấp xã, phường, thị trấn (nơi trực tiếp gắn với đời sống hằng ngày của người dân) chính là “mặt trận” quyết định.

Việc tiếp tục kiện toàn mô hình chính quyền đô thị, tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp cơ sở sẽ mở đường cho nhiều sáng kiến về văn hóa - xã hội được triển khai linh hoạt hơn, sát với nhu cầu thật của cộng đồng. Khi đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể kiến tạo, cùng chính quyền xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn và sáng tạo.

Cần một “hệ vận hành văn hóa” mới

Để khơi dậy và phát huy tốt hơn sức mạnh của văn hóa, cần xem những định hướng trong Dự thảo không chỉ là những câu chữ về mặt tư tưởng, mà phải trở thành nền tảng cho một “hệ vận hành văn hóa” mới, hiện đại và hiệu quả. Trên tinh thần ấy, xin mạnh dạn đề xuất một số hướng cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng Bộ chỉ số phát triển văn hóa ở cấp đô thị và cấp cơ sở, gắn với các tiêu chí đo lường cụ thể như mức độ hài lòng về môi trường văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia hoạt động văn hóa - nghệ thuật, đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP, mức độ an toàn - lành mạnh của không gian công cộng… Bộ chỉ số này sẽ không chỉ là công cụ đánh giá, mà còn là thước đo năng lực quản trị của chính quyền hai cấp.

Thứ hai, thiết lập cơ chế tài chính và quỹ hỗ trợ sáng tạo văn hóa linh hoạt, minh bạch, khuyến khích xã hội hóa. Thay vì dàn trải, nên ưu tiên đầu tư có trọng điểm vào bảo tồn, phát huy di sản, phát triển bảo tàng, nhà hát, lễ hội, điện ảnh, thiết kế, thời trang, ẩm thực… để tạo ra các chuỗi sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao, gắn với du lịch và xuất khẩu.

Thứ ba, phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở với biên chế, chế độ đãi ngộ và chương trình đào tạo phù hợp. Người làm văn hóa cơ sở phải vừa nắm vững đường lối, chính sách, vừa am hiểu di sản, nghệ thuật và biết tổ chức các hoạt động sáng tạo cộng đồng; đồng thời được trao thực quyền trong quản lý ngân sách, thiết chế, chương trình hành động.

Thứ tư, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa đô thị, dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương, có nơi mạnh về di sản, có nơi mạnh về điện ảnh, âm nhạc, hội họa, trình diễn thời trang, ẩm thực… Mỗi địa phương, nhất là các đô thị lớn và đô thị di sản, cần xác định một số ngành mũi nhọn để tập trung nguồn lực, tạo dựng thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong văn hóa một cách thực chất: Số hóa hệ thống di sản, tài liệu, hiện vật; xây dựng cơ sở dữ liệu mở; phát triển các nền tảng nội dung số đa ngữ phục vụ giới trẻ, kiều bào, du khách quốc tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong trưng bày, thuyết minh, giáo dục di sản và quảng bá hình ảnh đất nước.

Khát vọng vươn mình và yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết về văn hóa

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, sức mạnh của Việt Nam không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP, bằng quy mô nền kinh tế, mà còn bằng chiều sâu văn hóa, bản lĩnh con người, khả năng hội nhập mà vẫn giữ được cốt cách riêng.

Vì thế, văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV không chỉ là một chương mục trong văn kiện, mà phải trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt chiến lược phát triển đất nước. Mọi nỗ lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa nếu tách rời văn hóa đều có nguy cơ dẫn đến phát triển thiếu bền vững, làm suy yếu sức mạnh nội sinh của cộng đồng dân tộc.

Từ góc độ đó, có một mong muốn rất xác đáng là phần về văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, phản ánh đầy đủ hơn vai trò của văn hóa đối với xây dựng con người, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đối với phát triển kinh tế, đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Những tư duy mới về công nghiệp văn hóa, về đô thị sáng tạo, về chuyển đổi số trong văn hóa và di sản cần được thể hiện đậm nét hơn, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, có khả năng lượng hóa và giám sát được.

Quan trọng hơn, sau khi Nghị quyết Đại hội XIV được thông qua, các định hướng về văn hóa phải sớm được thể chế hóa bằng hệ thống nghị quyết, chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương. Cần có những chương trình mục tiêu, đề án trọng điểm về phát triển văn hóa, con người và công nghiệp văn hóa; về bảo tồn và phát huy di sản; về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn; về chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo.

Nếu mỗi quan điểm, mục tiêu lớn trong phần văn hóa của Nghị quyết Đại hội XIV đều được cụ thể hóa thành luật pháp, chiến lược, quy hoạch, các chương trình và dự án có nguồn lực, có lộ trình, có chỉ số đánh giá, có cơ quan chịu trách nhiệm rõ ràng, thì văn hóa mới thực sự “đi vào cuộc sống” một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi đó, người dân, cộng đồng, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp sáng tạo… sẽ nhìn thấy mình trong Nghị quyết, có cơ sở để tham gia, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm.