Ngày này năm xưa:
Cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại Gạc Ma năm 1988
VHO - Ngày 14.3 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam và thế giới. Nổi bật là cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Gạc Ma năm 1988, nơi 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh. Cùng với đó là những dấu mốc đáng chú ý về văn hóa, tư tưởng và khoa học.
Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

Ngày 14.3.1988, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền tại các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã đối mặt với cuộc đụng độ tại khu vực Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao.
Trong cuộc chiến đấu này, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi đang bảo vệ lá cờ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ tại đảo đá Gạc Ma.
Hình ảnh những người lính tay trong tay bảo vệ lá cờ trên bãi đá giữa biển khơi đã trở thành biểu tượng “vòng tròn bất tử Gạc Ma”, thể hiện tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trải qua 38 năm, sự kiện Gạc Ma vẫn được nhắc nhớ như một dấu mốc bi tráng trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Hằng năm, nhiều hoạt động tưởng niệm được tổ chức trên cả nước nhằm tri ân các liệt sĩ và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị cán bộ Công đoàn
Ngày 14.3.1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị cán bộ Công đoàn và có bài phát biểu quan trọng về vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Người nhấn mạnh nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời giáo dục ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Bác cũng đặc biệt lưu ý việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.
Theo lời dạy của Người, mỗi người lao động cần chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, từ đó góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Nhà phê bình văn học Hoài Thanh qua đời
Nhà phê bình văn học Hoài Thanh (tên thật Nguyễn Đức Nguyên) qua đời ngày 14.3.1982. Ông sinh năm 1909 tại Nghi Lộc, Nghệ An và là một trong những nhà nghiên cứu, phê bình văn học có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn học Việt Nam.
Tên tuổi Hoài Thanh gắn với công trình nổi tiếng “Thi nhân Việt Nam” (viết cùng Hoài Chân), được xem là tác phẩm phê bình tiêu biểu về phong trào Thơ mới 1932-1945. Tác phẩm không chỉ giới thiệu chân dung nhiều thi sĩ mà còn góp phần khẳng định giá trị của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử thơ ca Việt Nam.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Hoài Thanh tiếp tục có nhiều đóng góp trong lĩnh vực lý luận và phê bình văn học, tham gia xây dựng đời sống văn nghệ mới. Những công trình nghiên cứu của ông vẫn có giá trị tham khảo quan trọng đối với giới nghiên cứu văn học hiện nay.
Albert Einstein - biểu tượng của khoa học hiện đại
Ngày 14.3.1879 là ngày sinh của Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Đức, một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng cho vật lý học hiện đại.
Năm 1905, Einstein công bố các công trình khoa học mang tính đột phá, trong đó có nghiên cứu về hiệu ứng quang điện, đặt nền tảng cho cơ học lượng tử. Công trình này đã mang lại cho ông Giải Nobel Vật lý năm 1921.
Đặc biệt, thuyết tương đối của Einstein đã làm thay đổi cách con người hiểu về không gian, thời gian và năng lượng. Những nghiên cứu của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ hiện đại, từ vật lý hạt nhân đến công nghệ vũ trụ.
Karl Marx - nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử
Ngày 14.3.1883, Karl Marx, nhà triết học và kinh tế học người Đức, qua đời tại London (Anh). Ông là người cùng Friedrich Engels xây dựng học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, có ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào công nhân quốc tế.
Những tác phẩm quan trọng của Karl Marx như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848) và bộ “Tư bản” đã đặt nền tảng cho lý luận về kinh tế - xã hội và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trên thế giới.
Tư tưởng của Karl Marx tiếp tục được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, đặc biệt là triết học, kinh tế học và chính trị học, với ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử tư tưởng hiện đại.
Bom Grand Slam trong Chiến tranh thế giới thứ hai
Ngày 14.3.1945, Không quân Hoàng gia Anh lần đầu sử dụng bom xuyên phá Grand Slam nặng khoảng 10 tấn để đánh sập cầu cạn Bielefeld của Đức quốc xã. Đây là một trong những loại bom xuyên phá lớn nhất từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Bom Grand Slam được thiết kế nhằm phá hủy các công trình kiên cố như hầm ngầm, cầu và căn cứ quân sự được gia cố chắc chắn. Khi phát nổ, loại bom này có thể tạo ra chấn động mạnh trong lòng đất, khiến các công trình mục tiêu bị sụp đổ từ bên trong.
Việc sử dụng Grand Slam phản ánh mức độ khốc liệt của giai đoạn cuối Thế chiến II, khi các bên tham chiến sử dụng nhiều loại vũ khí có sức công phá lớn để phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương.
Valentine trắng - nét văn hóa hiện đại của giới trẻ
Ngày 14.3 còn được biết đến với tên gọi Valentine trắng (White Day). Theo nhiều tài liệu văn hóa, ngày này bắt nguồn từ Nhật Bản vào cuối thập niên 1970 khi các doanh nghiệp bánh kẹo tổ chức chiến dịch quảng bá, khuyến khích nam giới tặng quà đáp lại tình cảm nhận được trong ngày Valentine đỏ 14.2.
Theo truyền thống, nếu ngày 14.2 là dịp để phái nữ bày tỏ tình cảm thì 14.3 được xem là thời điểm để phái nam đưa ra lời hồi đáp. Những món quà phổ biến thường là socola trắng, bánh quy hoặc kẹo dẻo - biểu tượng của sự chân thành và tình cảm trong sáng.
Từ Nhật Bản, Valentine trắng dần lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Ngày nay, ngày lễ này đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc của giới trẻ, không còn bó buộc ở việc ai tặng quà cho ai mà trở thành dịp để mọi người bày tỏ tình cảm với những người thân yêu.

RSS