Văn hóa công vụ bắt đầu từ kết quả

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Từ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu “không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít”, có thể thấy một thông điệp rất đáng suy ngẫm đối với văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý và văn hóa thực thi công vụ: Mọi công việc của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị phải trở về với giá trị thực chất, tạo ra kết quả cho đất nước, niềm tin cho nhân dân và động lực cho tương lai. Có những câu nói không dài, nhưng gợi mở rất nhiều điều.

 Văn hóa công vụ bắt đầu từ kết quả - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

  Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không để công việc trôi theo quán tính hành chính, không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít, không để phân công rộng nhưng trách nhiệm không rõ, điều được đặt ra không chỉ là chuyện cải tiến quy trình làm việc. Sâu xa hơn, đó là yêu cầu xây dựng một văn hóa công vụ mới: Nói ít hơn nhưng làm nhiều hơn, họp ít hơn nhưng quyết liệt hơn, phân công rõ hơn và chịu trách nhiệm đến cùng hơn.

Trong đời sống quản lý, đôi khi hình thức có thể che lấp thực chất. Một việc được họp nhiều lần, ban hành nhiều văn bản, báo cáo nhiều cấp, nhưng nếu cuối cùng không tạo ra chuyển biến trong thực tế thì vẫn chưa thể gọi là hiệu quả. Người dân không đo hiệu quả của bộ máy bằng số lượng cuộc họp. Người dân đo bằng một thủ tục được rút ngắn, một khó khăn được tháo gỡ, một chính sách đến đúng lúc, một lời hứa được thực hiện, một vấn đề bức xúc được giải quyết đến nơi đến chốn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Người cũng nhấn mạnh muốn được dân yêu, muốn được lòng dân thì trước hết phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy, phải có tinh thần chí công vô tư. Lời dạy ấy, nhìn từ hôm nay, chính là thước đo sâu sắc nhất của tính thực chất. Một chính sách chỉ thực chất khi có ích cho dân. Một bộ máy chỉ thực chất khi phục vụ dân tốt hơn. Một cán bộ chỉ thực chất khi biết biến quyền hạn được giao thành trách nhiệm phụng sự.

Vì vậy, thông điệp “làm thật để dân tin” cần được xem như một chuẩn mực văn hóa. Đó không chỉ là yêu cầu về hiệu suất công việc, mà là đạo đức công vụ. Bởi trong quản trị quốc gia, niềm tin là nguồn lực vô hình nhưng vô cùng quan trọng. Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Niềm tin được tích lũy từ những việc rất cụ thể: Cán bộ gần dân hơn, lắng nghe dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn; chính sách sát thực tiễn hơn; trách nhiệm rõ ràng hơn; kết quả được kiểm chứng trong đời sống hằng ngày.

Điều đáng chú ý là trong phát biểu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nói về phương pháp làm việc, mà còn gợi mở cách tổng kết lịch sử và định hướng tương lai. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam không phải chỉ là kể lại sự kiện theo trình tự thời gian; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh cũng không chỉ là tổng kết một văn kiện. Điều quan trọng là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, trả lời những câu hỏi lớn của lịch sử và tương lai.

Đó là một cách tiếp cận rất văn hóa, rất trí tuệ. Tổng kết không phải để tự hài lòng với quá khứ, mà để hiểu sâu hơn con đường đã đi, nhận diện đúng hơn những bài học thành công, nhìn thẳng hơn vào hạn chế, từ đó kiến tạo tầm nhìn cho chặng đường phía trước. Một dân tộc muốn đi xa không chỉ cần ký ức, mà cần biết biến ký ức thành bản lĩnh; không chỉ cần tự hào, mà cần biết biến tự hào thành động lực; không chỉ cần nhắc lại thành tựu, mà cần biết từ thành tựu ấy tạo ra năng lượng đổi mới.

Ở đây, văn hóa của sự thực chất chính là văn hóa của trách nhiệm. Trách nhiệm với lịch sử, để không tổng kết hời hợt. Trách nhiệm với hiện tại, để không làm việc hình thức. Trách nhiệm với nhân dân, để không để những mong đợi chính đáng rơi vào im lặng. Trách nhiệm với tương lai, để mỗi quyết sách hôm nay không chỉ giải quyết việc trước mắt, mà còn mở ra năng lực phát triển lâu dài cho đất nước.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thông điệp ấy càng có ý nghĩa. Văn hóa không thể chỉ được đo bằng số lượng phong trào, lễ hội, thiết chế hay hội nghị. Văn hóa phải được đo bằng sự thay đổi trong con người, trong môi trường xã hội, trong chuẩn mực ứng xử, trong năng lực sáng tạo và trong sức mạnh mềm quốc gia. Một thiết chế văn hóa chỉ có ý nghĩa khi có đời sống bên trong nó. Một chính sách văn hóa chỉ thật sự thành công khi nâng đỡ được tài năng, bảo vệ được di sản, khơi thông được sáng tạo và làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều mục tiêu lớn, nhiều kỳ vọng lớn và cũng nhiều áp lực lớn. Trong bối cảnh ấy, điều cần nhất không chỉ là quyết tâm, mà là khả năng biến quyết tâm thành hành động. Không chỉ là tầm nhìn, mà là năng lực tổ chức thực hiện. Không chỉ là nghị quyết đúng, mà là cơ chế để nghị quyết đi vào cuộc sống. Không chỉ là nói về dân, mà là làm cho dân thấy mình thật sự là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Có thể nói, yêu cầu “không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít” chính là lời nhắc về một phẩm chất văn hóa rất căn bản: Sự tử tế trong công việc công. Tử tế là không làm qua loa. Tử tế là không đẩy trách nhiệm. Tử tế là không dùng hình thức để thay thế kết quả. Tử tế là biết rằng phía sau mỗi quyết định, mỗi hồ sơ, mỗi chính sách là cuộc sống của người dân, là niềm tin của xã hội, là tương lai của đất nước.