Đạo đức báo chí và môi trường văn hóa của người làm báo:
Phải kiên quyết nói “không” trước tiêu cực
VHO - Câu chuyện đạo đức báo chí, hiện tượng suy giảm đạo đức của người làm báo vẫn tiếp tục là vấn đề nóng trong thời gian qua. Những “con sâu làm rầu nồi canh”, dù là hiện tượng đau lòng, nhưng không thể né tránh và cần được xem là bài học đắt giá mà mỗi người làm nghề cần thẳng thắn đối diện.

Nhiều chục năm trong nghề, Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới, nhà báo Nguyễn Minh Đức thẳng thắn, ông đã chứng kiến nhiều câu chuyện đau khổ của doanh nghiệp khi “va vấp” với báo chí. Mối quan hệ giữa nhà báo và doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp không có sự đồng hành đúng nghĩa. E dè, sợ hãi và trốn tránh, hệ quả là không ít scandal, nhiều giá đắt phải trả bởi những ngòi bút bị bẻ cong.
Giá đắt khi ngòi bút bị bẻ cong
Nhà báo Nguyễn Minh Đức chỉ rõ, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các nhà báo cũng không thể né tránh câu chuyện suy giảm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp ở một bộ phận người cầm bút. 42 bị can là cán bộ, nhà báo, phóng viên tại Tạp chí Môi trường đô thị bị truy tố vừa qua không chỉ phơi bày sự thật đau lòng mà còn là một bài học với đội ngũ làm nghề, dù cay đắng và cái giá phải trả quá đắt.
“Là những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng hồi chuông cảnh báo này không thể bỏ qua đối với hàng trăm, hàng ngàn nhà báo đang tác nghiệp mỗi ngày. Vấn đề ở đây thuộc về đạo đức nghề nghiệp, là trách nhiệm của từng cá nhân, các cơ quan báo chí và của người đứng đầu các tòa soạn”, ông Đức nhấn mạnh.
Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới cũng cho rằng, với đặc thù nghề nghiệp, rõ ràng nhà báo có những quyền lực nhất định khiến nhiều đối tác, doanh nghiệp… e ngại. “Nếu các cơ quan báo chí lơ là, thả lỏng, không kiểm soát vấn đề này, để các nhà báo lạm quyền thì hậu quả dẫn đến sẽ là sự suy giảm đạo đức báo chí dưới nhiều cấp độ, nặng là tình trạng “đếm tầng”, đến tống tiền, vi phạm pháp luật”, ông Đức gay gắt.
Đồng quan điểm, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies) chia sẻ: “Chúng ta vẫn chỉ trích nhà báo tống tiền doanh nghiệp, nhưng quên mất rằng những nhà báo không có cơ hội làm thế nếu lãnh đạo, tòa soạn không nhắm mắt làm ngơ”.
Vừa với vai nhà báo, vừa có vai trò tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp, ông Vinh nhấn mạnh: “Câu chuyện đạo đức báo chí, hiện tượng suy giảm đạo đức của người làm báo là vấn đề nóng trong thời gian vừa qua. Dù số lượng nhà báo tiêu cực không nhiều, nhưng hậu quả tác động lớn, nên nhìn trên bình diện chung và qua phản ánh của doanh nghiệp cho thấy, đây trở thành câu chuyện nan giải…”.
Ông Lê Quốc Vinh chia sẻ, phải nói là đau lòng khi những người làm báo “tống tiền” doanh nghiệp và bị gọi là “báo chí khủng bố”. Báo chí với doanh nghiệp là hai mặt của một vấn đề, đáng nhẽ phải kết nối, gắn bó với nhau, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Nhưng nhiều khi, doanh nghiệp e dè với báo chí. “Ít nhiều, doanh nghiệp có gót chân Asin nên họ sợ báo chí. Họ không sợ những nhà báo chân chính, minh bạch mà sợ những nhà báo lợi dụng gót chân Asin đó để thổi phồng thành lỗi lớn, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của doanh nghiệp…”, theo ông Lê Quốc Vinh.
Ví dụ, có thể doanh nghiệp mắc lỗi nhỏ nhưng nếu báo chí lợi dụng điều đó để làm công cụ kiếm lợi thì sẽ là hiểm họa. Doanh nghiệp sẽ không vì chuyện đó để khắc phục và tốt lên mà họ che giấu. Khi che giấu, thỏa hiệp với nhà báo phi đạo đức thì doanh nghiệp xấu đi, xã hội xấu đi. “Tôi cũng hỏi tại sao có những nhà báo như vậy? Họ nếu học báo chí ra thì chắc chắn đã được học đạo đức báo chí. Nhưng môi trường hoạt động đã làm họ bị tha hóa. Ai mới ra trường cũng đầy nhiệt huyết, khi rơi vào môi trường tha hóa thì nhà báo đấy sẽ tha hóa…”, Chủ tịch HĐQT Le Group of Companies bày tỏ.
Nhắc đến những vi phạm của Tạp chí Môi trường đô thị là vi phạm tập thể, nhà báo Lê Quốc Vinh cho rằng, người lãnh đạo phải đủ tỉnh táo, đủ tầm để xây dựng uy tín cho tờ báo. Bởi ít nhiều, sự khen ngợi hay phê phán của báo chí đều có tác động đến xã hội. “Nếu anh nghĩ tác động xã hội chỉ là phê phán để mưu toan lợi ích nhỏ bé của bản thân thì sẽ làm xã hội xấu xí, tha hóa. Khoảng cách giữa báo chí và doanh nghiệp ngày càng xa”, chuyên gia phân tích.
Đạo đức báo chí phải trở thành quy ước trong mỗi tòa soạn
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhìn nhận, trong hoạt động nghề nghiệp, đạo đức nhà báo luôn là nguyên tắc số 1, thế nhưng đáng lo ngại khi chúng ta vẫn thường xuyên nghe thấy những câu chuyện buồn, phải chứng kiến môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí bị vấy bẩn.
“Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí cần phải là sự đồng hành, gắn kết, sẻ chia chứ không phải sự đối phó, né tránh, và cả sợ hãi. Nhà báo cần có tin, khi đó doanh nghiệp là đối tác, cần sự cởi mở, minh bạch thông tin. Về phía nhà báo, cần tôn trọng tối đa việc thực hiện quy tắc ứng xử trong lĩnh vực báo chí, ngoài sự phản ánh trung thực thì cần tìm hiểu những mong muốn, kiến nghị, đề xuất và tiếng nói của các doanh nghiệp để chuyển tải, phản ánh”, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan nhấn mạnh.
Dưới góc độ nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan nêu, nhiều trường hợp các doanh nghiệp thường tránh né, dè dặt với báo chí bởi suy nghĩ phần nhiều các nhà báo tìm đến chỉ để moi móc thông tin, tìm khe hở, tạo scandal… Vì vậy, việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chuẩn xác, dẫn đến hệ quả là thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cộng đồng.
“Thực trạng này buộc chúng ta phải suy ngẫm, vì sao từ mối quan hệ đồng hành, gắn kết lại trở nên “lệch kênh” như vậy? Không nên và không thể khi chỉ từ một vài hiện tượng “con sâu” trong lĩnh vực báo chí để “vơ đũa cả nắm”. Các nhà báo luôn mong muốn có được thông tin chính thống, tích cực và khi bị nhìn với một thái độ không đúng, không được cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan thì nhiều bài viết, thông tin sẽ không phản ánh đúng hiện thực”, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan phân tích. Bà cho rằng, khắc phục tình trạng này cần giải pháp quan trọng là một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh cho báo chí.
“Chúng ta lên án các nhà báo, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng cũng cần làm rõ nguyên nhân. Điều gì khiến cho nhà báo lung lay, bất chấp đạo đức nghề nghiệp? Chế tài và việc thực thi như thế nào để đủ sức răn đe? Điều quan trọng nhất luôn là ý thức tự thân của mỗi nhà báo. Nhưng cũng cần phải nhìn thẳng vào thực tế, vấn đề tạo động lực và đãi ngộ cho nhà báo cũng là câu chuyện rất cần được quan tâm, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tiêu cực, con sâu rầu nồi canh...”, theo bà Loan.
Chuyên gia Lê Quốc Vinh đặt vấn đề, chúng ta vẫn chỉ trích nhà báo tống tiền doanh nghiệp, nhưng quên mất rằng những nhà báo không có cơ hội làm thế nếu lãnh đạo, tòa soạn không nhắm mắt làm ngơ. “Trong quá trình xử lý khủng hoảng cho doanh nghiệp, nhiều lần tôi gặp lãnh đạo các tòa soạn, họ đều khẳng định không dung túng cho các hành động như vậy. Người làm báo phải bằng cái tâm, cái nghề của mình vì mục tiêu lớn lao là cho xã hội tốt đẹp hơn và doanh nghiệp phát triển một cách tích cực, lành mạnh”.
Theo ông Vinh, mặc dù nói số lượng nhà báo tiêu cực không nhiều, thế nhưng tác động xã hội lại cực lớn. Điều đó làm cho xã hội nhìn báo chí với con mắt tiêu cực. Nếu công chúng, người dân quay lưng lại thì báo chí sẽ “chết”. Công chúng sẽ tin vào bất cứ cái gì trên mạng xã hội và lúc đó, không có cơ quan truyền thông nào định hình lại, điều chỉnh lại thông tin nữa. Nếu báo chí đánh mất vị trí của mình, khi mạng xã hội hỗn loạn, không phải tin nào cũng đúng, tin giả, tin một nửa sự thật…, cơ quan nào sẽ định hình, dẫn dắt công chúng tìm sự thật? Đây là vấn đề nhức nhối, cần có bàn tay sắt và sự quyết liệt từ phía Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan chức năng liên quan.
Chuyên gia Lê Quốc Vinh cũng nhấn mạnh, vai trò lãnh đạo của các cơ quan báo chí rất quan trọng. Mỗi tòa soạn phải là một tòa soạn trong sạch, minh bạch, độc lập. Những người làm báo cũng phải tham gia vào quá trình này, phải nói không với tiêu cực, phải lên án sai phạm. Những người làm báo phải tẩy chay những tờ báo, nhà báo làm hoen ố nghề báo. Tẩy chay người làm báo bẩn thì họ sẽ không có cơ hội làm bậy. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần hành động cụ thể. Đạo đức báo chí phải trở thành quy định nghề nghiệp, phải trở thành quy ước trong mỗi tòa soạn. Các doanh nghiệp cũng phải tố lại những nhà báo, tòa báo “khủng bố”. Doanh nghiệp cũng phải vươn lên, tự lành mạnh hóa, tự loại bỏ những nguy cơ, vạch trần, loại trừ những “con sâu”.