Lãnh đạo nữ trong báo chí:
Phá bỏ định kiến giới, phát huy vai trò của nữ nhà báo
VHO - Chiều 19.6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí của Hội Báo toàn quốc năm 2025 đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Lãnh đạo nữ trong báo chí: Tiếng nói của nữ giới trong điều hành tin tức”.
Sự kiện thu hút đông đảo nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí và giới nghiên cứu truyền thông, đặc biệt là với sự tham gia của nhiều diễn giả là những nữ nhà báo đang giữ vai trò quản lý, điều hành tại các tòa soạn lớn.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Chuyên đề (Báo Nhân Dân) khẳng định vai trò bền bỉ và không thể thiếu của phụ nữ trong 100 năm phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.
Từ những phóng viên chiến trường như Dương Thị Xuân Quý, Phạm Thị Ngọc Huệ, Tố Nga… đến các tổng biên tập, trưởng ban nội dung hiện nay, nữ nhà báo luôn góp phần định hình diện mạo truyền thông Việt Nam.
Đến thời kỳ đổi mới, phụ nữ làm báo tiếp tục khẳng định bản lĩnh qua những vai trò ngày càng cao hơn trong hệ thống báo chí. Nhiều nữ tổng biên tập đã góp phần mở ra tư duy làm báo nhân văn, đổi mới và gắn với thời cuộc.

Họ không chỉ là “người giữ ghế”, mà là những người giữ bản sắc, điều phối chiến lược nội dung và xử lý khủng hoảng trong một môi trường báo chí luôn biến động, chịu sức ép lớn từ cả phía dư luận và quản trị nội bộ.
Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều nữ phóng viên, biên tập viên là gương mặt chủ lực tại các cơ quan báo chí lớn, từ tòa soạn in đến truyền hình, phát thanh và nền tảng số.
Họ có mặt tại các tuyến đầu, từ phòng họp chính trị đến vùng bão lũ, từ đối thoại quốc tế đến phóng sự điều tra. Họ được ghi nhận bằng Giải thưởng báo chí quốc gia và nhiều giải báo chí uy tín khác, bằng sự tin cậy của độc giả và bằng chính vị trí lãnh đạo mà họ đang đảm nhiệm.
Nhưng thẳng thắn nhìn nhận, tỷ lệ nữ giới trong vai trò lãnh đạo báo chí cấp cao vẫn còn quá khiêm tốn so với tiềm năng.

Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hiện có khoảng 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí – truyền thông, trong đó hơn 40% là nữ. Dù vậy, tỷ lệ phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp cao như tổng biên tập, giám đốc đài vẫn còn khiêm tốn.
Không ít nhà báo nữ tài năng vẫn ngần ngại khi bước vào vị trí quản lý, bởi gánh nặng kép giữa gia đình và công việc, bởi những định kiến âm ỉ về giới tính trong điều hành, và đôi khi là bởi thiếu các cơ hội tiếp cận với kỹ năng quản trị hiện đại trong môi trường số.
Nhà báo Phan Thanh Phong cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi truyền thông đang đứng giữa cơn bão của chuyển đổi số, AI, nền tảng đa kênh và áp lực cạnh tranh chưa từng có, vai trò của người lãnh đạo càng trở nên then chốt. Ở đó, tiếng nói của nữ giới, với sự mềm dẻo, đa cảm nhưng cũng đầy lý trí và kiên định cần được lắng nghe, nhìn nhận và trao cơ hội phát huy một cách bình đẳng, thực chất.

Phiên thảo luận đã đặt ra nhiều câu hỏi thẳng thắn về những rào cản vô hình khiến phụ nữ dù có năng lực vẫn e ngại nhận vị trí lãnh đạo.
Nhà báo Cẩm Hoa, Trưởng Ban Đối ngoại VOV5 (Đài Tiếng nói Việt Nam) chia sẻ, nhiều lãnh đạo nữ vẫn bị “kiểm soát mềm”. Họ được lên tiếng nhưng chưa chắc tiếng nói ấy được xem là quyết định cuối cùng. Ngoài ra trong quá trình làm nghề, thăng tiến trong công việc, các nhà báo nữ còn phải đổi mặt với nhiều định kiến về giới
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử (Báo Nhân Dân) nêu quan điểm về việc có hay không một “chuẩn mực lãnh đạo nam tính” khiến phụ nữ bị hiểu sai? Mạnh mẽ thì bị cho là quyết liệt quá, mềm mỏng thì bị coi là thiếu bản lĩnh?
Theo ông, bản thân nữ lãnh đạo phải đối mặt với kỳ vọng kép, vừa giữ sự mềm mại, vừa chứng minh sự quyết đoán, điều khiến họ dễ bị tổn thương nếu thiếu sự tin tưởng từ đồng nghiệp và tổ chức.
Trái với quan niệm phổ biến và định kiến về giới, các diễn giả đều nhấn mạnh: “Nữ giới hoàn toàn có năng lực quản lý và lãnh đạo báo chí hiệu quả, nếu được trao quyền và hỗ trợ phù hợp”.

Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM chia sẻ, lãnh đạo nữ không cần bắt chước phong cách của nam giới. Họ cần một không gian cho sự khác biệt được tôn trọng và phát triển.
Nhà báo Lại Thúy Hà, Báo Văn Hóa đặt vấn đề: “Có thật phụ nữ cảm tính hơn, hay môi trường đang gán cho họ định kiến cảm xúc? Cùng một quyết định, nếu do nam giới đưa ra thì là bản lĩnh, còn nữ giới thì bị cho là bốc đồng?
Nhà báo Lại Thuý Hà cũng chỉ ra rằng, với đặc thù nghề nghiệp, nhiều nhà báo nữ phải hy sinh thời gian dành cho gia đình để thực hiện sứ mệnh thông tin, phục vụ độc giả.
Câu chuyện lãnh đạo trong môi trường báo chí, vốn đầy áp lực và biến động, đòi hỏi sự dẻo dai, điều mà theo nhiều ý kiến, chính là điểm mạnh tự nhiên của phụ nữ cũng được các đại biểu, nhà báo trao đổi tại phiên thảo luận.
Tại phiên, các đại biểu cũng bàn sâu về những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ lãnh đạo nữ trong báo chí.
Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh, một trong những nút thắt khiến chúng ta chưa thật sự có nhiều lãnh đạo là nữ trong giới báo chí là cơ chế, chính sách.

“Chúng ta không thiếu phụ nữ giỏi nghề, mà thiếu cơ chế phát hiện và hỗ trợ họ bền vững. Do đó, cần có cơ chế cởi mở hơn, khuyến khích câu chuyện bổ nhiệm nữ lãnh đạo lĩnh vực báo chí. Cùng với đó, cần có những hỗ trợ đặc biệt cho nhà báo nữ về định hướng phát triển trong nghề ngihệp”, bà Đặng Thị Phương Thảo cho hay.
Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và truyền thông – phát hành (Tạp chí Cộng sản) cho rằng để một nữ phóng viên trẻ trở thành lãnh đạo, cần quá trình đào tạo bài bản từ các vị trí. Ngoài ra, cần có sự đồng hành thực chất từ hệ thống quản lý. Ngoài ra, các nhà báo nữ cần có kỹ năng và được hỗ trợ về kỹ năng “quản trị” cảm xúc.
Kết thúc phiên thảo luận, nhà báo Phan Thanh Phong khẳng định, tiếng nói của nữ giới trong báo chí không chỉ cần được hiện diện, mà cần được lắng nghe và trao quyền kiến tạo. Khi phụ nữ được tin tưởng, không chỉ họ thay đổi mà cả nền báo chí sẽ thay đổi.
Tính nhân văn, sự cẩn trọng, khả năng kết nối những thế mạnh tự nhiên của phụ nữ sẽ góp phần định hình một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững hơn trong thời đại chuyển đổi số”.
Từ kinh nghiệm thực tiễn tại các tòa soạn, đến góc nhìn chính sách và quản trị, những vấn đề đặt ra trong phiên thảo luận không chỉ phản ánh mong muốn về bình đẳng giới, mà sâu xa hơn là khát vọng về một nền báo chí hiện đại, nhân văn, nơi năng lực được nhìn nhận không qua giới tính, mà qua giá trị thực chất.