Đọc “Chuyện kể trước bình minh” của Trần Thị Hảo:
Vẻ đẹp của chân thực và lãng mạn
VHO - Nhận được cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Việt “Chuyện kể trước lúc bình minh” của nhà văn Trần Thị Hảo, tôi đọc một mạch. Nó có một sức hút lạ kỳ.

Từng là giảng viên tiếng Pháp và văn học Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Hà Nội), cán bộ nghiên cứu văn học Pháp tại Đại học Sorbonne - Paris IV, đồng thời giảng dạy văn học Việt Nam cận hiện đại, nhà văn Trần Thị Hảo đã viết hàng chục cuốn sách và tiểu thuyết bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp.
Là người được đào tạo chuyên ngành về ngôn ngữ và văn học Pháp tại Đại học Tổng hợp Bucarest, tôi hiểu rằng để làm chủ được một cách điêu luyện tiếng Pháp - một ngôn ngữ rất tinh tế và rất chặt chẽ về văn phạm, đòi hỏi không chỉ sự chuyên cần mà còn một khả năng vượt trội.
Tôi có dịp tiếp xúc với Trần Thị Hảo trong chuyến công tác của đoàn nhà báo Việt Nam do Chính phủ Pháp mời năm 1997. Nhóm của chúng tôi gồm có: nhà báo Hồ Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới; Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Thành của TTXVN và tôi, phóng viên báo Quân đội nhân dân, được phân công đi thăm tỉnh Côtes d’Armor-Bretagne.
Trần Thị Hảo lúc đó là phiên dịch do phía Pháp mời cho đoàn nhà báo Việt Nam. Lúc đầu, tôi đã rất ấn tượng về khả năng nói tiếng Pháp và chuyển ngữ Pháp - Việt, Việt - Pháp tuyệt vời của Trần Thị Hảo.
Sau này, khi được biết thêm những đóng góp của nhà văn Trần Thị Hảo trong mối quan hệ song phương Việt - Pháp, đặc biệt là sự tận tâm trong việc kết nối mối quan hệ giữa tỉnh Côtes d’Armor và hai tỉnh của Việt Nam là Nghệ An, Hà Tĩnh, tôi càng khâm phục trước tinh thần vì cộng đồng và sức làm việc của chị.
Sau chuyến đi đó, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, trở lại với công việc và cuộc sống của mình. Nhưng tình cảm và sự quan tâm của các bạn Pháp (đa số là các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng…) vẫn mãi còn và đã gắn kết chúng tôi dù ít có điều kiện gặp gỡ.
Từ nhiều năm trước cho đến sau này, ngoài công việc giảng dạy, Trần Thị Hảo đã có nhiều hoạt động xã hội khác nhau như hỗ trợ nhiều hội đoàn từ thiện giúp Việt Nam như: Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội Huynh đệ Âu - Á (FAA), Hội hữu nghị Pháp - Việt (AAFV), Hội hữu nghị Pháp - Việt Choisy Val-de-Marne (AAFV Choisy), Hội Côtes d’Armor - Vietnam, Hội Rau muống (Le Liseron), Hội Hoa lúa (Fleurs des Rizières), Hội Amitiés Việt Nam - Loire Atlantique (AVLA) hoặc Mái ấm tình thương 19.5 Hà Nội hay trại trẻ mồ côi…

Chị cũng giúp viết bài cho một vài tạp chí và các tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp như các tạp chí Carnets du Vietnam, Perspectives, Đoàn kết hay Báo Phụ nữ Việt Nam…
Và thật đáng ngưỡng mộ, từ năm 2000, Trần Thị Hảo đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm văn học bằng cả hai thứ tiếng Việt và Pháp. Với vốn sống phong phú, được chắp cánh bằng khả năng ngôn ngữ điêu luyện, tâm hồn nhạy cảm, tình yêu nồng nàn quê hương và đất nước, các tác phẩm của Trần Thị Hảo đã gây tiếng vang trong cộng đồng và giới học thuật hai nước.
Bằng tiếng Việt, Trần Thị Hảo mang đến cho đồng bào của mình những hình ảnh về cuộc sống, văn hoá, xã hội muôn màu của nước Pháp, người dân Pháp, người Pháp gốc Việt hay của người Việt đang làm việc, học tập và sinh sống tại Pháp, thông qua những truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết.
Trong số những tác phẩm viết bằng tiếng Việt, cuốn Ảo vọng du học và cuốn Bông mai vàng trước gió đã được Đài truyền hình và phát thanh Đồng Tháp (cũ) chọn đọc trong chương trình Đọc truyện văn học đêm khuya.
Cuốn tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu, được hai nhà đạo diễn Việt Nam tiếp cận và xin phép lấy làm cảm hứng cho bộ phim màn ảnh rộng về Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam, dự kiến sẽ được công chiếu vào năm 2026.
Bằng tiếng Pháp, dưới dạng những tiểu thuyết và tiểu luận của Trần Thị Hảo, người Pháp được biết đến Việt Nam và con người Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau.
Từ năm học 2016-2017, cuốn tiểu thuyết có tựa đề Cô gái và chiến tranh, được ra đời tại nhà Xuất bản Harmattan-Paris năm 2007, đã được đưa vào chương trình dạy ngữ pháp tiếng Pháp trên mạng cho sinh viên từ lớp 12 đến hết đại học tại Pháp và các nước Pháp ngữ (kể cả các trường lớn - Grandes écoles).
Ông Emmanuel Labrande, nguyên Tuỳ viên Văn hoá Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội, trong buổi nói chuyện của Trần Thị Hảo với độc giả tại Espace (TTVH Pháp), tháng 6.2019 đã nói: “Nhà văn Trần Thị Hảo là cầu nối giữa Việt Nam và Pháp về mặt văn hoá và cả về văn học, ngôn ngữ”.
“Bà là một trong những nhà văn có khả năng viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Tôi đánh giá cao việc nhà văn Trần Thị Hảo đã viết nhiều cuốn sách bằng tiếng Pháp để giới thiệu đất nước Việt Nam và ngược lại. Bà cũng viết những cuốn sách bằng tiếng Việt nói về nước Pháp để độc giả Việt Nam có thể tiếp cận được văn hoá Pháp. Trần Thị Hảo là nhà văn nhưng cũng là một đại sứ văn hoá”, ông Emmanuel nhấn mạnh.
Còn bà Michèle Tillard, tiến sĩ văn học Pháp, giảng viên dạy các lớp Prépas (lớp chuẩn bị cho sinh viên thi vào các trường lớn) tại Trường PTTH Montesquieu (tỉnh Mans) và là tác giả của nhiều cuốn sách ngôn ngữ và ngữ pháp tiếng Pháp đã viết: “Lúc tiến hành soạn thảo chương trình MOOC/FLOT đào tạo tiếng Pháp trên mạng, chúng tôi đã tìm hiểu nền văn học còn ít được nghiên cứu trong chương trình đại học. Trong quá trình tìm tòi ấy, chúng tôi đã bắt gặp văn học Việt Nam được diễn đạt bằng tiếng Pháp và phát hiện ra Trần Thị Hảo”.
Theo bà Michèle, Trần Thị Hảo đã chọn nước Pháp và tiếng Pháp để thể hiện những câu chuyện của mình, của người khác mà bà biết rõ, có lẽ bởi thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến độc giả mang giá trị toàn cầu.
“Chúng tôi đưa cuốn sách Cô gái và chiến tranh vào chương trình để cố gắng đưa ra một cách nhìn tổng thể nền văn học của thế giới, đây cũng là nơi nhà văn Trần Thị Hảo hoàn toàn có chỗ đứng của mình. Và đó cũng là cách để tri ân bà”, bà Michèle cho biết.
Với những đóng góp của mình cho hai nền văn học và văn hoá của hai nước Việt - Pháp, năm 2018, nhà văn Trần Thị Hảo được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ văn học nghệ thuật.
Năm 2023, nhà văn Trần Thị Hảo được Viện Hàn lâm Pháp trao tặng Giải thưởng lớn về việc “Làm toả sáng tiếng Pháp và văn học Pháp” cho toàn bộ các tác phẩm viết bằng tiếng Pháp. Trần Thị Hảo là người Việt Nam đầu tiên được giải thưởng lớn này, có từ năm 1960.

Sức hút của Chuyện kể trước lúc bình minh không bằng những chi tiết ly kỳ giật gân mà bằng một giọng kể chuyện thủ thỉ, tâm tình. Đó là những chuyện đời thường trong chiến tranh ở một vùng quê miền Trung và những năm tháng hậu chiến gian lao. Chuyện đời thường mà lay động bởi tính chân thực. Đó là nét đặc sắc của ngòi bút Trần Thị Hảo. Nó như là chuyện của chính quê tôi, như là chuyện của gia đình tôi, của chính bản thân tôi vậy.
Đây vừa là “một câu chuyện có thật, vừa là một tiểu thuyết”. Chính Trần Thị Hảo đã nói như vậy và cuốn sách được ghi rõ là “tiểu thuyết”. Vậy thì sao?
Phải chăng sức mạnh của câu chuyện này chính là nằm ở sự pha trộn thể loại ấy? Bởi trước hết, đây là một câu chuyện thật hay hư cấu không còn quan trọng nhưng được kể như thật, với những mốc thời gian, những cột mốc lịch sử, những biến cố mà qua đó các sự kiện được định vị và trở nên có ý nghĩa.
Mọi thứ bắt đầu ở Hà Tĩnh, vùng Trung Bắc Bộ, tiếp nối với thời kỳ chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, và sau đó là thời kỳ hậu chiến khó khăn trong vòng hai mươi năm kể từ năm 1975. Còn có cả người Pháp, nước Pháp, thấp thoáng xuất hiện. Dù thế nào, lịch sử là một yếu tố không thể thiếu trong câu chuyện được kể ở đây.
Việc đặt câu chuyện trong bối cảnh lịch sử của đất nước cùng với cách miêu tả đời sống thường nhật, cũng như những giáo lý của Khổng Tử, số phận của những người ở lại hậu phương trong chiến tranh… đã phản ánh rõ nét xã hội, tư duy và cái nhìn của con người.
Câu chuyện của Trần Thị Hảo về toàn bộ giai đoạn nói trên, qua cái nhìn của một đứa trẻ, rồi đến một thiếu nữ nhớ lại những sự kiện, những nơi chốn, những cuộc sơ tán, những vụ ném bom, những điều kiện sống, đặc biệt là sự sống sót và nhất là màu sắc của thiên nhiên, mùi vị của các mùa… đã phản ánh rất chân thật một trải nghiệm sống đậm chất Việt Nam không thể nào nhầm lẫn được.
Qua câu chuyện, một lần nữa, chúng ta lại nhận ra rằng một dân tộc anh hùng như vậy chắc chắn sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến mà kẻ thù không ngần ngại sử dụng, thậm chí thử nghiệm tất cả các loại vũ khí chống lại sức mạnh bất khả xâm phạm và nền văn hoá của họ.
Độc giả sẽ theo dõi câu chuyện về gia đình này trong cơn sóng gió với một sự cảm thông vô cùng lớn. Họ run sợ vì sự nguy hiểm, buồn bã vì những thử thách, những nỗi đau mất mát, vui mừng với những niềm vui và thành công của nhân vật; họ chia sẻ những hy vọng, những cuộc chiến của các nhân vật khác nhau và họ sống cùng với tình yêu của Hà An và Xavier.
Tôi cũng đặc biệt cảm động trước vẻ đẹp của một số phong cảnh được tác giả miêu tả, với thiên nhiên sống động xuyên suốt các trang viết. Những trang viết này thật sự bộc lộ tài văn của Trần Thị Hảo và tâm hồn lãng mạn của chị.

Người đọc cũng không thể không ấn tượng trước sự phong phú của tác phẩm, đặc biệt là chất thơ hoà quyện vào văn xuôi một cách liền mạch và tự nhiên. Chất thơ ấy sống động trong những bức thư tình giữa hai người trẻ, và nở rộ qua những trích dẫn của các thi sĩ Việt Nam như bài thơ Gửi bạn Chi Lê của nhà thơ Trần Đăng Khoa, bài Emily con ơi! của nhà thơ Tố Hữu, hoặc một vài bài hát tiếng Pháp…
Trần Thị Hảo bằng ngòi bút của mình, đã làm sống lại một Việt Nam luôn đứng vững, với những màu sắc và hương vị không thể so sánh, tình huynh đệ không thể phủ nhận: lòng hào hiệp vô biên của những người dân quê tiếp đón, bao bọc những người tản cư từ thành phố…
Tác giả cho thấy rõ sức sống không thể tin nổi của cả dân tộc Việt Nam trong nhiều năm chiến tranh khốc liệt, lòng can đảm khiêm nhường của những con người bình thường: sau khi máy bay giặc bay khuất, họ nhặt những cuốn sách, vở rơi dưới đất, quét dọn đống đổ nát và lại tiếp tục công việc, học tập.
Những cảnh chiến tranh, những vụ ném bom thảm khốc được miêu tả trong cuốn sách này, dưới ngòi bút của Trần Thị Hảo in đậm trong tâm trí tôi: Dì tôi thở hổn hển nói: Tôi không thể không khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ bị cháy hoàn toàn: một cậu bé chín tuổi, toàn thân bị bỏng, cháy đen, với khuôn mặt giống như đầu thỏ bị lột da, mắt to đen như hạt nhãn, nhưng vẫn sống, đầy sợ hãi và hoảng loạn, còn một bé khác khoảng bốn hay năm tuổi, cả ngực bị cháy đến tận cằm, như một chiếc yếm máu khổng lồ, khuôn mặt đông cứng... (trang 86).
Đây cũng là một tiểu thuyết, nơi mà tác phẩm sáng tạo ra cuộc sống, làm hiện lên những cảnh đời thường ngày, những cảm xúc, những suy nghĩ, ánh nhìn của mỗi nhân vật và thay đổi góc nhìn, lúc là của nữ nhân vật chính từ lúc thơ bé, trải qua tuổi thanh thiếu niên, cho đến giai đoạn trưởng thành, lúc là người cha, người dì, lúc lại là người yêu, hoặc thầy giáo trưởng khoa… Một thế giới đa sắc màu.
Câu chuyện có thật được viết một cách hết sức chân thật chỉ là khung xương, còn chính tiểu thuyết đã bọc vào đó da thịt và máu, thổi vào đó sự sống.
Với sự phong phú ấy, chỉ có thể mong rằng cuốn tiểu thuyết - thể loại bao trùm vừa câu chuyện có thật, vừa đầy sức sáng tạo này sẽ gặp được những độc giả xứng đáng, những người vẫn đòi hỏi văn chương phải vừa chân thực, vừa giàu sức tưởng tượng.
Gấp trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Chuyện kể trước bình minh, tôi càng thêm cảm phục những gì Trần Thị Hảo đã cống hiến cho cuộc sống.
Những tác phẩm văn học bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp của chị đã góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần xã hội, làm đẹp thêm những rung cảm trong tâm hồn những con người luôn hướng về ánh sáng và điều thiện, góp phần làm sâu sắc thêm mối liên hệ văn hoá và tinh thần giữa hai dân tộc Việt, Pháp.

RSS