Mới, sắc và hay

Nhà báo, nhà thơ HẢI ĐƯỜNG

VHO - Cuốn sách thứ 15 của nhà báo, TS Nguyễn Tri Thức vừa ra lò. Mừng anh giữ được phong độ của người làm báo Đảng, sau gần 30 năm theo nghề, vẫn luôn nhạy bén, không ngừng đổi mới. Đọc từ trang mở sách đến trang cuối, điều đọng lại là: "Mới, sắc và hay".

Mới, mới khi sự kiện còn rất nóng, khi nó đáp ứng nhu cầu người đọc đang tìm tòi, khám phá sự vật, đang cần thông tin và những gợi mở, chỉ dẫn. Mới ở sự tìm kiếm cái khác biệt, cái mới hôm nay trên nền cái mới hôm qua. Phải là người hiểu đời, hiểu chuyện, có con mắt tinh tường thì mới thấy được. Một người nhìn qua cửa sổ chỉ thấy sương mù thời bụi mịn hoành hành, người khác lại thấy những vì sao sớm lung linh đáy hồ, đó là cái mới trong chiều sâu nghề báo.

Sắc ở Nguyễn Tri Thức là sắc sảo, sắc nét. Đề tài sắc, lập luận sắc, lời lẽ sắc lẻm mà không cay chua, chì chiết. Sắc là khi có những câu văn trong báo gần như một thành ngữ, một châm ngôn, đọc lên là nhớ vì nó có độ sâu, độ vang: Tăng quyền nhưng chớ lạm quyền; “Gỗ tốt” mong “thợ mộc” giỏi (công tác cán bộ); Trở lại giá trị thời vàng son (xu hướng báo chí...).

Mới, sắc và hay - ảnh 1
Cuốn sách chính luận "Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến" của TS Nguyễn Tri Thức

Và hay. Hay cũng còn tùy vào tâm thế, nhu cầu, trình độ người đọc. Đọc một tập văn chính luận viết toàn những bài đại luận về những bài đại sự, làm sao mà hay được? Nhưng cái hay của cuốn sách này, 40 tác phẩm đã được chọn lọc kỹ lưỡng trong hàng trăm tác phẩm tác giả đã viết trong vòng hai năm qua.

Đó là hai năm rung chuyển thời sự cả trong nước và thế giới. Hai năm nước rút để đất nước ta bước vào Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới. Hay, vì nó kịp thời, đáp ứng trúng những cái mà bạn đọc đang cần câu trả lời là làm gì, bằng cách nào?

Những câu trả lời của tác giả chính là câu trả lời từ thực tiễn. Đúng như Nguyễn Tri Thức đã lý giải trong các tác phẩm viết về đổi mới báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới. Rằng, báo chí không tồn tại trong chân không. Nó ra đời từ đời sống, bám rễ sâu trong đời sống và phải quay trở lại đời sống.

Vì thế, câu trả lời của tác phẩm báo chí rốt cuộc cũng chính là câu trả lời của thực tiễn nóng bỏng. Những điều đó ta có thể cảm nhận từ sức nóng trong lồng ngực. Đó là các đề tài về Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền thật sự vì Dân, do Dân; về công tác xây dựng Đảng.

Đó là những vấn đề mới, đặc biệt quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đó là đại sự chính quyền ba cấp trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Tác giả dành sự tâm huyết cho các đề tài tự phê bình và phê bình trong Đảng và báo chí trong cơn bão thông tin toàn cầu.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập chính luận này là lý giải những vấn đề đang có nhiều tiếng nói khác nhau, lắm khi căng thẳng, gai góc, qua đó tổng kết và đúc rút thành lý luận, góp phần làm sáng tỏ lý luận về đường lối đổi mới đất nước. Tác giả nhiều lần khẳng định, thực tiễn mới chính là gốc của vấn đề. Mọi câu hỏi báo chí đặt ra về chính trị, kinh tế, xã hội, đạo đức, văn hóa đều xuất phát từ những va đập, mâu thuẫn, chuyển động không ngừng của đời sống.

Nếu không có thực tiễn sẽ không có câu hỏi, mà đã không có câu hỏi thì cũng không có câu trả lời. Bình luận dù có thể sắc sảo, lý luận có thể chặt chẽ, nhưng đúng hay sai, trúng hay trật, cuối cùng vẫn phải được kiểm nghiệm bằng thực tế vận hành của xã hội. Câu trả lời báo chí chỉ thực sự có giá trị khi nó phù hợp, dự báo đúng và có khả năng dẫn dắt hành động trong đời sống.

Một bài bình luận chỉ mới “trả lời” trên mặt chữ. Nhưng câu trả lời đó chỉ thật sự trọn vẹn khi được xã hội tiếp nhận, tranh luận, điều chỉnh và biến thành hành động cụ thể. Nói cách khác, bài báo mở lời, thực tiễn kết luận. Nhà báo đặt câu hỏi, xã hội trả lời. Nhà báo viết câu trả lời, nhưng chính đời sống mới là người ký tên dưới câu trả lời ấy.

Thật sáng rõ và mạch lạc.

Bây giờ chúng ta cùng xem thử ở tập sách mới này có gì mới về nghệ thuật, người làm báo thường gọi là “ngón nghề”. Có câu: cái chóng cũ nhất chính là cái mới. Viết nhiều, viết nhanh thật quý. Nhưng khi ý cũ, chữ mòn thì bạn đọc nhận ra ngay, rằng nó không còn nhung tuyết nữa. Văn hay như cô gái đẹp, sống ở đâu, làm việc gì cũng lấy được chồng.

“Cái duyên” trong chính luận báo chí là sự kết hợp giữa tư duy sắc bén, lập luận logic và lối viết giản dị, gần gũi, dễ hiểu, dễ tin đối với quần chúng. Nó không chỉ là sự tuân thủ quy tắc, mà là nghệ thuật truyền tải các vấn đề chính trị khô khan thành những câu chữ cuốn hút, thấm sâu vào lòng người.

Theo cảm nhận của tôi, cái mới của tác giả trong tác phẩm mới này là kế thừa thế mạnh vốn có và tiếp tục tìm kiếm, đào xới khám phá đến cùng sự vật, hiện tượng. Anh tiếp tục làm mới cả về tư duy, cấu trúc và ngôn ngữ. Trong đó, làm mới tư duy: từ “áp đặt” sang “đối thoại”, đặt vấn đề như một cuộc đối thoại xã hội, không phải một bài “giảng giải”, dẫn dắt người đọc đi cùng lập luận, chứ không kéo họ theo mệnh lệnh. Được như thế thì chính luận sẽ tránh được khô khan, nó đanh, sắc và đẹp.

Với “chìa khóa” ấy, tác giả đã mềm hóa những vấn đề khô khan. Viết về dùng người, anh cho rằng: “Chúng ta làm thế nào để những chất liệu “gỗ tốt” được dùng vào đúng việc, đúng thời điểm, bởi những người “thợ mộc” tài hoa, tâm đức”.

Viết về việc tự soi, tự sửa: “Mỗi việc nhỏ mà từng đảng viên làm tốt trong tự phê bình và phê bình chính là mạch nguồn căn bản, gốc rễ, như những mạch máu li ti nuôi dưỡng cơ thể vậy. Những việc nhỏ khi ấy, tự thân nó lắng đọng, bồi tụ, lan tỏa rộng khắp, thực sự như “góp gió thành bão”, đủ sức thổi bay, quét sạch những ô nhiễm, rác rưởi”...

Chính luận hấp dẫn, kéo người đọc vào trang nhiều khi bắt đầu từ cái đầu đề. Nguyễn Tri Thức đã cố gắng tìm tòi để lựa lời chào mời bạn đọc một cách duyên dáng - duyên dáng của sự nghiêm cẩn: “Người tài và câu chuyện gỗ tốt, thợ mộc giỏi”; “Xin nghỉ hưu trươc tuổi”; “Nhiều cấp phó, lẽ thường thời điểm”; “Trở lại giá trị thời vàng son”; Phải chăng có một “tự do báo chí” không có giới hạn?...

Nhà báo Nguyễn Tri Thức là người viết đa dạng, viết phóng sự, tùy bút, tản văn và khi “chàng thi sĩ” trong anh nổi dậy thì những vần thơ chợt đến. Nhưng anh luôn chung thủy với thể loại “đại bác” mà mình yêu thích. Đó là một đóng góp thiết thực trong thời của báo chí chính luận. Bởi hơn lúc nào hết, vai trò, vị thế của chính luận ngày càng nổi bật hơn, quan thiết hơn. Nó không chỉ là khẩu đại bác đâu mà có thể đã là... tên lửa.

Vì sao thế? Vì thời nay, có thể tính từ đầu thế kỷ XXI khi Internet ra đời, và trong mấy năm gần đây công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão, đặc biệt là sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI), khiến cho thế giới không chỉ “phẳng” mà như thu gọn trong lòng bàn tay vậy. Thế rồi trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội rần rần đưa tin, đúng sai không kiểm chứng, cần lắm tiếng nói dứt khoát, mang tính chỉ đường.

Cần lắm những nhà chính luận có mặt trong những ồn ào tranh luận bất phân thắng bại. Họ có mặt, ôn tồn, khiêm cung, sâu sắc, mang đến lý lẽ, niềm tin cho công chúng, rằng chân lý luôn ở trước mặt. Thay vì đoán định tương lai, hãy kiến tạo tương lai.