Không tiền, không điểm tựa, tiếng Anh hạn chế và hành trình của Huỳnh Tú Uyên nơi xứ người

QUỲNH ANH

VHO - Không kể những câu chuyện hào nhoáng về thành công nơi xứ người, cuốn sách đầu tay “Viết cho những ngày không dám khóc” của tác giả Huỳnh Tú Uyên là những trang viết chân thành về hành trình trưởng thành của một cô gái Việt giữa những ngày tháng cô đơn nơi đất khách.

Không tiền, không điểm tựa, tiếng Anh hạn chế và hành trình của Huỳnh Tú Uyên nơi xứ người - ảnh 1
Huỳnh Tú Uyên chia sẻ về hành trình không tiền, không điểm tựa, tiếng Anh hạn chế của mình nơi xứ người

Từ những công việc mưu sinh, những chuyến xe buýt mùa đông đến những cuộc điện thoại ngắn ngủi về nhà, cuốn sách trở thành lời chia sẻ nhẹ nhàng dành cho những người trẻ đang loay hoay trên con đường tìm kiếm chính mình.

Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, Huỳnh Tú Uyên từng có nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Những ngày đầu đặt chân đến Tacoma (bang Washington), cô bắt đầu cuộc sống mới với nhiều bỡ ngỡ: vốn tiếng Anh còn hạn chế, tài chính ít ỏi và không có điểm tựa quen thuộc nơi đất khách.

Trong khoảng thời gian ấy, cô phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, từ phục vụ nhà hàng, làm nail cho đến các công việc bán thời gian khác.

Cuộc sống xa nhà không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là quá trình đối diện với cô đơn, khác biệt văn hóa và áp lực phải “thành công” nơi xứ người. Chính những trải nghiệm đời thường ấy sau này trở thành chất liệu chân thực cho cuốn sách đầu tiên của cô.

Viết cho những ngày không dám khóc là tập tản văn – tự truyện ghi lại những mảnh ký ức về cuộc sống của một người trẻ Việt nơi đất khách.

Tác phẩm không kể về những thành tựu lớn lao, mà tập trung vào hành trình rất thật của một cô gái bắt đầu gần như từ con số không, từng bước học cách tự lập và trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Trong sách, Huỳnh Tú Uyên từng viết: “Tôi không có tiền, không tiếng Anh, không ai chống lưng. Nhưng tôi có một thứ không ai lấy được: ý chí”.

Câu nói giản dị ấy trở thành tinh thần xuyên suốt của cuốn sách. Từ những ngày đầu loay hoay trong lớp học tiếng Anh, những lần nộp hồ sơ xin việc rồi nhận về cái lắc đầu từ chối, cho đến những buổi tối trở về căn phòng nhỏ sau một ngày làm việc mệt mỏi... tất cả đều là những bước đi chậm rãi nhưng bền bỉ của một người trẻ không muốn bỏ cuộc.

Cuốn sách lưu giữ những khoảnh khắc giản dị nhưng mang tính bước ngoặt: lần đầu cầm trên tay 20 đô la do chính mình kiếm được; chuyến lái xe một mình từ San Jose xuống Los Angeles không GPS, vừa run sợ vừa bật khóc nhưng vẫn không cho phép bản thân quay đầu; lần đầu gửi tiền về cho mẹ sau nhiều năm xa nhà, vừa tự hào vừa nghẹn ngào khi nhận ra mình đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Một trong những chi tiết khiến nhiều độc giả xúc động trong cuốn sách là những cuộc điện thoại ngắn ngủi của tác giả về nhà. Có những đêm, cô chỉ dám gọi cho mẹ và hỏi một câu rất bình thường: “Hôm nay mẹ ăn gì?”. Đó không chỉ là lời hỏi thăm thường ngày, mà còn là cách để cô giữ bình tĩnh trước nỗi nhớ nhà.

Bởi nếu nói thêm vài câu nữa, cô sợ rằng giọng mình sẽ run lên và những giọt nước mắt sẽ bật ra giữa khoảng cách nửa vòng trái đất.

Chi tiết nhỏ ấy đã chạm đến cảm xúc của nhiều độc giả trẻ, bởi nó phản chiếu nỗi lòng của không ít người khi lần đầu sống xa gia đình: cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước người thân, trong khi bên trong lại chất chứa nỗi cô đơn và nhớ nhà.

Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, Huỳnh Tú Uyên quyết định trở về Việt Nam và hiện sinh sống, sáng tác tại Đà Nẵng.

Sự trở về này là một bước chuyển mới để cô tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và viết lách, đồng thời chia sẻ câu chuyện của mình với những người trẻ đang loay hoay giữa ước mơ và thực tế.

Không tiền, không điểm tựa, tiếng Anh hạn chế và hành trình của Huỳnh Tú Uyên nơi xứ người - ảnh 2
Hành trình mưu sinh nơi đất khách qua trang viết của Huỳnh Tú Uyên

Ở một góc nhìn rộng hơn, Viết cho những ngày không dám khóc không chỉ là câu chuyện riêng của tác giả. Cuốn sách còn gợi lên nhiều suy nghĩ về hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ ngày nay, những người đang bước vào đời với nhiều khát vọng nhưng cũng đối diện với không ít áp lực và thử thách.

Từ câu chuyện của Huỳnh Tú Uyên, người đọc có thể tìm thấy sự đồng cảm và cả động lực để tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường phía trước còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Với giọng văn chân thành và gần gũi, cuốn sách đầu tay của Huỳnh Tú Uyên trở thành một lời nhắn gửi nhẹ nhàng: ai cũng có những ngày yếu lòng, những ngày tưởng như không dám khóc. Nhưng chính trong những ngày như thế, ý chí và niềm tin vào bản thân lại là điều giúp con người ta đứng dậy và tiếp tục hành trình của mình.