Giữ chiều sâu cho xã hội từ một thói quen văn hóa

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4, câu chuyện về sách năm nay mang một ý nghĩa rộng hơn nhiều so với một hoạt động hưởng ứng thường niên.

 Giữ chiều sâu cho xã hội từ một thói quen văn hóa - ảnh 1
Học sinh tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025

 Sau Đại hội XIV của Đảng và trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, việc xây dựng văn hóa đọc cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ chiến lược trong phát triển con người, củng cố nền tảng tinh thần xã hội và tạo dựng sức mạnh nội sinh cho đất nước trong giai đoạn mới.

 Có một thực tế cần được thừa nhận thẳng thắn: Chúng ta đang sống trong thời đại chưa từng có nhiều thông tin như hôm nay, nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu chiều sâu trong tiếp nhận tri thức. Con người đọc rất nhiều, nhưng phần lớn là những mẩu tin ngắn, những dòng cập nhật nhanh, những nội dung phân mảnh được thiết kế để thu hút tức thời hơn là bồi đắp lâu dài.

Trong bối cảnh ấy, việc cầm một cuốn sách, đọc đến cùng một lập luận, đi trọn một hành trình tư tưởng, suy ngẫm về một vấn đề đến nơi đến chốn, lại trở thành một năng lực đáng quý. Vì vậy, nói đến văn hóa đọc không chỉ là nói đến số lượng sách được phát hành, số hội sách được tổ chức hay số người đến thư viện, mà là nói đến khả năng bảo vệ chiều sâu tư duy của con người trước sức ép ngày càng lớn của nhịp sống số.

Sách, ở nghĩa đích thực nhất, không chỉ truyền tải kiến thức. Sách rèn cho con người năng lực tập trung, thói quen suy nghĩ có hệ thống, khả năng liên kết thông tin, đối thoại với quá khứ và hình dung về tương lai.

Một xã hội biết đọc, ham đọc và đọc sâu thường cũng là một xã hội có sức đề kháng văn hóa tốt hơn, có năng lực phản biện lành mạnh hơn và có điều kiện tốt hơn để nuôi dưỡng sáng tạo. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đất nước đang đặt ra yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại nhưng không được đứt gãy nền tảng giá trị, hội nhập sâu nhưng vẫn phải giữ được bản lĩnh văn hóa dân tộc.

Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là người trẻ có còn đọc hay không, mà là họ đang đọc theo cách nào. OECD cho biết, trong kết quả PISA 2018, việc đọc vì niềm vui có liên hệ tích cực với năng lực đọc ở tất cả các hệ thống tham gia; đồng thời OECD cũng nhấn mạnh rằng đọc trong thế kỷ XXI không còn chỉ là rút thông tin từ văn bản, mà là kiến tạo tri thức, tư duy phản biện và đưa ra phán đoán có cơ sở.

Nhận định ấy rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Bởi trong một môi trường tràn ngập dữ liệu, điều quyết định không còn là tiếp xúc với bao nhiêu thông tin, mà là khả năng hiểu sâu, phân tích đúng và chọn lọc có trách nhiệm. Một xã hội chỉ quen đọc lướt sẽ dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời; một xã hội biết đọc sâu sẽ có nền tảng vững hơn để đối diện với sự phức tạp của đời sống hiện đại.

Nhìn ra thế giới, kinh nghiệm quốc tế cho thấy những quốc gia coi trọng văn hóa đọc không tiếp cận đây như một hoạt động phong trào ngắn hạn. Họ xây dựng cả một hệ sinh thái đọc, trong đó gia đình, nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, không gian công cộng và công nghệ số liên kết với nhau để tạo thành một môi trường nuôi dưỡng thói quen đọc lâu dài.

OECD cho thấy mức độ hứng thú đọc và sự đa dạng trong thực hành đọc có liên hệ chặt chẽ với kết quả học tập; còn UNESCO nhiều năm qua cũng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường biết chữ và học tập suốt đời phải gắn với cộng đồng, với thư viện và với điều kiện tiếp cận tri thức một cách bình đẳng. Những kinh nghiệm ấy gợi mở cho Việt Nam rằng muốn phát triển văn hóa đọc thực chất thì không thể chỉ dừng ở lời kêu gọi yêu sách, mà phải thiết kế được các điều kiện xã hội để việc đọc trở thành một phần tự nhiên của đời sống văn hóa.

Từ góc nhìn đó, điều cần thiết hiện nay là phải chuyển từ tư duy “khuyến đọc” đơn lẻ sang tư duy “kiến tạo hệ sinh thái đọc”. Hệ sinh thái ấy trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Một đứa trẻ thường không đến với sách từ những lời hiệu triệu rất lớn, mà từ một giá sách nhỏ trong nhà, từ hình ảnh cha mẹ cầm sách, từ những buổi tối được nghe kể chuyện, từ cảm giác sách gắn với sự gần gũi và yêu thương. Sau gia đình là nhà trường. Nhưng nhà trường chỉ thực sự bồi đắp văn hóa đọc khi việc đọc không bị thu hẹp thành nghĩa vụ học tập hay áp lực điểm số. Đọc phải được trả lại tư cách là một niềm vui, một cuộc khám phá, một con đường hình thành nhân cách và mở rộng thế giới tinh thần của học sinh, sinh viên.

Một mắt xích không kém phần quan trọng là hệ thống thư viện và thiết chế văn hóa. Trong nhiều năm, chúng ta vẫn quen nhìn thư viện như nơi lưu trữ sách, trong khi ở nhiều quốc gia, thư viện đã trở thành không gian văn hóa sống động, nơi gặp gỡ cộng đồng, tổ chức sinh hoạt tri thức, hỗ trợ học tập suốt đời, kết nối công nghệ và khơi gợi sáng tạo.

Đặt trong tinh thần Nghị quyết 80, đây là câu chuyện không chỉ của ngành thư viện mà còn của tư duy xây dựng thiết chế văn hóa. Thiết chế văn hóa không thể chỉ là những công trình có mặt bằng và cơ sở vật chất, mà phải là những không gian có công chúng, có hoạt động, có sức sống và có khả năng bồi dưỡng con người từ bên trong. Khi thư viện, nhà văn hóa, trường học và các nền tảng số cùng tham gia tạo nên một môi trường đọc thân thiện, hấp dẫn và hiện đại, văn hóa đọc mới có thể trở thành nếp sống bền vững.

Cũng cần nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, không nên đặt sách giấy và sách số trong thế đối lập. Vấn đề không nằm ở vật mang tin, mà ở chất lượng của trải nghiệm đọc. Công nghệ số, nếu được sử dụng đúng hướng, có thể mở rộng rất mạnh cơ hội tiếp cận tri thức: Sách điện tử, sách nói, thư viện số, nền tảng học tập trực tuyến có thể đưa sách đến gần hơn với người trẻ, với người ở vùng sâu, vùng xa, với những nhóm công chúng vốn ít điều kiện tiếp cận không gian đọc truyền thống.

Nhưng đi cùng với mở rộng tiếp cận phải là giáo dục năng lực chọn lọc, kiểm chứng và suy ngẫm. Nếu không, công nghệ có thể giúp con người thấy nhiều hơn mà chưa chắc hiểu sâu hơn. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số không phải là chống lại công nghệ, mà là làm cho công nghệ phục vụ chiều sâu của văn hóa.

Đối với lĩnh vực văn hóa, điều này còn có một ý nghĩa xa hơn. Một xã hội có văn hóa đọc mạnh sẽ là nền đất tốt cho công nghiệp văn hóa phát triển. Không thể có một nền xuất bản mạnh nếu công chúng đọc yếu. Không thể có báo chí chất lượng, điện ảnh có chiều sâu, nghệ thuật có sức nâng đỡ xã hội, nếu thói quen tiếp nhận của công chúng ngày càng mỏng và ngắn.

Người đọc, theo nghĩa đó, không chỉ là đối tượng thụ hưởng văn hóa, mà còn là nền tảng của cả một hệ sinh thái sáng tạo. Muốn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới như tinh thần nhiều văn kiện gần đây đã nhấn mạnh, chúng ta càng phải đầu tư cho năng lực đọc, cho gu thẩm mỹ, cho sức bền trí tuệ của xã hội.

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, có lẽ điều cần nhấn mạnh nhất không phải là lời ca ngợi quen thuộc dành cho sách, mà là một nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của việc đọc đối với vận mệnh phát triển quốc gia. Một đất nước muốn đi nhanh có thể cần nhiều nguồn lực, nhưng một đất nước muốn đi xa chắc chắn phải có chiều sâu văn hóa. Mà chiều sâu văn hóa ấy không thể có được nếu con người đánh mất thói quen đọc, đánh mất khả năng suy ngẫm và tự bồi đắp mình từ tri thức. Giữ văn hóa đọc hôm nay vì thế không chỉ là giữ một nét đẹp tinh thần, mà là giữ một nền móng cho tương lai.