Để sách thật sự “sống” trong trường học
VHO - Từ một tiết đọc trong thời khóa biểu, nhiều đổi thay đang dần hiện rõ trong nhà trường: Học sinh chủ động tìm sách, biết chia sẻ cảm nhận, từng bước hình thành năng lực tự học và thói quen đọc bền vững. Được tổ chức bài bản, tiết đọc giúp mở rộng không gian tiếp nhận tri thức, tạo nền tảng cho việc tự học suốt đời, hướng tới hình thành xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17.3.2026 của Ban Bí thư.

Một tiết đọc, nhiều thay đổi
Từ thực tiễn triển khai tiết đọc sách trong giờ học chính khóa tại các nhà trường, những chuyển biến tích cực đã được thể hiện rõ nét qua nhiều khía cạnh.
Cô Lê Quỳnh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Đàm (Hà Nội) cho biết, sau một thời gian tổ chức tiết đọc sách, nhiều em chủ động tìm đến thư viện để mượn sách và các tài liệu phục vụ cho việc học tập. Nhiều em còn chủ động mang theo những cuốn sách theo chủ đề mà giáo viên hướng dẫn để cùng đọc, cùng chia sẻ với các bạn.
Cùng đọc sách, trao đổi về nội dung và bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ qua nhiều hình thức khác nhau giúp học sinh nâng cao năng lực đọc hiểu, rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác, biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng ý kiến của bạn. Quá trình ấy cũng khơi gợi trí tưởng tượng, bồi đắp khả năng sáng tạo và năng lực diễn đạt. Khi được nói lên cảm nhận của mình về trang sách, các em từng bước hình thành tư duy phản biện, đồng thời nuôi dưỡng tình cảm và thái độ tích cực với việc đọc.
Đằng sau những chuyển biến ấy là vai trò rất quan trọng của giáo viên - người tổ chức hoạt động, định hướng cách đọc và truyền cảm hứng cho học sinh. Theo cô Lê Quỳnh Nga, thầy cô không dừng ở việc truyền đạt tri thức, mà còn góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng phẩm chất và nuôi dưỡng thói quen tốt cho các em. Khi giáo viên thực sự yêu sách, biết cách dẫn dắt và khơi gợi hứng thú, việc đọc sẽ đến với học sinh một cách nhẹ nhàng, tích cực và lâu bền.
Theo cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội), muốn tiết đọc đi vào đời sống học đường và trở thành nhu cầu tự thân của học sinh, nhà trường phải tác động cùng lúc tới ba yếu tố: Môi trường đọc, cách tổ chức đọc và cảm xúc của người đọc.
Trước hết, thư viện phải là nơi học sinh muốn đến, chứ không phải nơi các em buộc phải vào. Một không gian đọc thân thiện, gần gũi, thiết kế mở sẽ tạo cảm giác thoải mái và khơi gợi hứng thú. Cùng với đó, nhà trường cần để học sinh được tự chọn sách theo lứa tuổi, sở thích và nhu cầu của mình, thay vì áp đặt một cách đọc cứng nhắc. Khi thấy mình trong trang sách, các em sẽ gắn bó với việc đọc lâu hơn. Mỗi tiết đọc cũng cần tạo điều kiện để học sinh được nói, được viết, được vẽ, được thảo luận, được sáng tạo theo cách riêng. Khi ấy, việc đọc không còn là nhiệm vụ, mà trở thành một trải nghiệm có cảm xúc và dấu ấn cá nhân.
Muốn tiết đọc đi vào chiều sâu, trước hết phải đặt hoạt động này vào kế hoạch giáo dục một cách chính thức, với lộ trình rõ ràng. Cùng với đó là bồi dưỡng giáo viên về phương pháp tổ chức đọc, đầu tư thư viện theo hướng mở, thân thiện, dễ tiếp cận. Danh mục sách phải bám sát từng độ tuổi, từng cấp học. Cách tổ chức cũng phải linh hoạt, tạo điều kiện để học sinh được trao đổi, viết cảm nhận, kể chuyện, vẽ tranh, đóng vai. Khi nhà trường, gia đình và xã hội cùng vào cuộc, tiết đọc mới có thể tạo sức lan tỏa bền vững trong đời sống học đường.
Sau một thời gian triển khai, theo cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, giá trị lớn nhất của tiết đọc không nằm ở số đầu sách học sinh đã đọc, mà ở cách các em dần thay đổi phương thức tiếp cận tri thức. Từ việc đọc, học sinh hình thành năng lực tự học, biết suy ngẫm và bồi đắp đời sống tinh thần. Những năng lực ấy càng trở nên cần thiết trong bối cảnh giới trẻ hằng ngày phải đi qua một biển thông tin đa chiều, nơi không phải điều gì cũng đáng tin và có giá trị như nhau. “Khi biết đọc sâu, biết chọn lọc, biết suy nghĩ và biết diễn đạt, thì việc đọc đã trở thành một phần quá trình trưởng thành của các em”, cô Phạm Thị Quỳnh Duyên chia sẻ.
Không để lãng phí một cơ hội quý
Tinh thần phát triển văn hóa đọc được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17.3.2026 của Ban Bí thư, với định hướng hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập trong tầm nhìn dài hạn. Ông Lê Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết, ông đặc biệt tâm đắc với chủ trương giao Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường học từ tiểu học đến THCS.
Theo ông, đây là một giải pháp căn cơ, bởi trong bối cảnh hiện nay, không phải gia đình nào cũng có đủ thời gian và điều kiện để đồng hành cùng con trên hành trình đọc sách. Vì thế, nhà trường cần trở thành nơi khơi gợi, bồi đắp và duy trì tình yêu sách một cách bài bản, bền vững.
Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, việc hình thành thói quen đọc ở giới trẻ được nhìn nhận là một thách thức không nhỏ. Nhà giáo dục Richard Bamberger từng cho rằng, nếu đến năm thứ 5 ở bậc tiểu học, trẻ vẫn chưa trở thành một người đọc nhiệt tình và chưa hình thành hứng thú đọc sách rõ rệt, khả năng thay đổi về sau sẽ rất hạn chế.
Từ thực tế đó, ông Lê Hoàng nhấn mạnh vai trò của tiết đọc định kỳ trong thời khóa biểu chính khóa. Khi học sinh được tự chọn sách theo sở thích, được đọc yên lặng, trao đổi, viết cảm nhận hay trò chuyện cùng giáo viên, việc đọc sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ sách giáo khoa và áp lực bài tập. Từ những giờ đọc như vậy, trẻ dần nhận ra sách là con đường để mở mang hiểu biết, soi chiếu bản thân và nuôi dưỡng sự thấu cảm với người khác.
Tuy nhiên, để tiết đọc sách đi vào thực chất, nhà trường cần có điều kiện triển khai phù hợp. Theo cô Nguyễn Thị Trang, cán bộ thư viện Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội), hiệu quả của tiết đọc đến từ sự kết hợp giữa tổ chức bài bản, nội dung đúng với lứa tuổi và cách triển khai hấp dẫn. Nhà trường xây dựng tài liệu theo từng chủ đề cụ thể, đồng thời linh hoạt hình thức tổ chức bằng trò chơi, thảo luận, đặt câu hỏi, vẽ tranh, kể chuyện hay đóng vai nhân vật. Một thư viện thân thiện, gần gũi cũng là yếu tố quan trọng để giữ lửa cho hứng thú đọc ở học sinh.
Từ kinh nghiệm thực tế tại Trường Tiểu học Linh Đàm, cô Lê Quỳnh Nga cho rằng, mô hình tiết đọc ở thư viện hoàn toàn có thể được nhân rộng, với điều kiện có sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp lãnh đạo, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và xã hội. Để làm được điều đó, các trường cần chính thức đưa tiết đọc vào kế hoạch giáo dục, xây dựng lộ trình triển khai rõ ràng, đồng thời chú trọng bồi dưỡng giáo viên về phương pháp tổ chức hoạt động đọc, đầu tư thư viện theo hướng mở, hiện đại, gần gũi với học sinh, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường và huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa đọc.
Ở góc độ chuyên môn, TS Nguyễn Thị Ngọc Minh, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, triển khai tiết đọc trong nhà trường phải đi cùng hệ thống hỗ trợ tương xứng, từ khung chương trình rõ ràng, giáo án cụ thể, tài liệu hỗ trợ đến danh mục sách phù hợp. Chương trình cũng cần được thiết kế khoa học, bám sát từng độ tuổi và có lộ trình nâng dần năng lực đọc cho học sinh.
Theo các chuyên gia, tiết đọc chỉ phát huy giá trị khi được định hướng rõ và tổ chức bài bản. Một khoảng thời gian quý trong chương trình học, nếu không được sử dụng đúng cách, sẽ lãng phí và làm mất đi cơ hội bồi đắp năng lực nền tảng cho học sinh. Ngược lại, khi được triển khai hiệu quả, mỗi tiết đọc sẽ mở ra một hành trình dài lâu từ trang sách đến thói quen tự học. Đọc từ sớm, học sinh sẽ có thêm điểm tựa để tự trau dồi tri thức, vững vàng hơn trước một thế giới luôn vận động.

RSS