Xung quanh chủ trương di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

HÀ AN

VHO - Sau hơn bốn thập kỷ hiện diện bên Hồ Gươm, tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia đền Bà Kiệu đang được nghiên cứu di chuyển trong bối cảnh Hà Nội tổ chức lại không gian cảnh quan khu vực nơi đây.

Việc điều chỉnh vị trí công trình nhằm tạo không gian thông thoáng, hài hòa hơn cho khu vực di tích, đồng thời là bước đi cần thiết để cân bằng giữa yêu cầu bảo tồn di sản, phát huy giá trị lịch sử với nhu cầu phát triển, chỉnh trang cảnh quan đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, trên dư luận xã hội vẫn còn những ý kiến khác nhau về chủ trương di dời tượng đài này.

  Xung quanh chủ trương di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” - ảnh 1
Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ở khuôn viên đền Bà Kiệu

Chủ trương đã được đặt ra từ hơn 20 năm trước

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia đền Bà Kiệu được xây dựng năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tên gọi công trình bắt nguồn từ câu nói trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, gắn với tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm mở đầu Toàn quốc kháng chiến mùa Đông năm 1946.

Từ khi xuất hiện, tượng đài đã trở thành một điểm nhấn trong không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Với người Hà Nội, đó là một phần ký ức đô thị; với du khách, công trình cũng là một điểm dừng chân, chụp ảnh khi tham quan khu vực Hồ Gươm.

 Câu chuyện di dời tượng đài này không phải mới được đặt ra trong những ngày gần đây, mà đã được bàn bạc và quyết định từ hơn 20 năm trước, nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm của công trình trên nhiều phương diện.

(Ông PHAN ĐĂNG LONG, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội)

Tuy nhiên, theo ông Phan Đăng Long, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, câu chuyện di dời tượng đài này không phải mới được đặt ra trong những ngày gần đây, mà đã được bàn bạc và quyết định từ hơn 20 năm trước, nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm của công trình trên nhiều phương diện. Ông Phan Đăng Long cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2004, Hà Nội đã phát động cuộc thi thiết kế tượng đài mới. Cùng thời điểm, ba mẫu tượng đài được lựa chọn từ các cuộc thi đã lần lượt được dựng tại ba địa điểm khác nhau, gồm tượng đài Lý Thái Tổ, Thánh Gióng và “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Đáng chú ý, tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” mới ban đầu được TP Hà Nội quyết định đặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sau đó đã được cân nhắc và lựa chọn đặt tại vườn hoa Vạn Xuân (vườn hoa Hàng Đậu) như hiện nay.

“Rất tiếc, do nhiều nguyên nhân khách quan, việc di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ra khỏi khu vực đền Bà Kiệu đã không được thực hiện ngay sau đó. Nay cùng với việc thực hiện sắp xếp lại quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm, vấn đề được bàn kết hợp thực hiện là phù hợp”, ông Long nói.

Từ góc nhìn này, việc di chuyển công trình hiện nay không phải là một quyết định đột ngột, càng không phải câu chuyện xóa bỏ một biểu tượng lịch sử, mà là tiếp tục thực hiện một chủ trương đã được đặt ra từ trước, trong điều kiện không gian đô thị Hồ Gươm đang được tổ chức, chỉnh trang lại.

Một trong những vấn đề ít được nhắc tới trong câu chuyện di chuyển tượng đài là những tranh luận kéo dài về ngôn ngữ tạo hình của công trình được dựng năm 1984. Tượng đài do cố nhà điêu khắc Kim Giao thiết kế, mang đậm ngôn ngữ nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa của những năm 1980. Cụm tượng gồm ba nhân vật: Người Vệ quốc quân ở vị trí trung tâm, một nữ trí thức vung gươm bên trái và một công nhân tự vệ cầm súng bên phải. Công trình hướng tới việc khắc họa sự hiên ngang, bất khuất của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Tuy nhiên, tư thế nhân vật trung tâm đã từng gây nhiều tranh luận trong giới chuyên môn về tính chân thực của hình tượng người chiến sĩ cảm tử. Theo những ý kiến được nêu trong các hội thảo chuyên ngành về điêu khắc ngoài trời, hình ảnh người chiến sĩ ôm quả bom ba càng trong tư thế đứng thẳng, dựng quả bom lên cao chưa phản ánh đúng tư thế chiến đấu thực tế của lực lượng cảm tử quân.

Từ góc độ tạo hình lịch sử và tính chính xác của động tác quân sự, đây được xem là một hạn chế đáng chú ý. Khi quả bom ba càng được sử dụng để đánh xe tăng địch, người chiến sĩ phải lao người về phía trước, đưa bom tiếp cận mục tiêu trong tư thế chiến đấu đầy căng thẳng và nguy hiểm. Việc tạo hình một tư thế tĩnh tại, thẳng đứng vì thế dễ làm giảm đi tính chân thực của khoảnh khắc “quyết tử”. Chính những tranh luận đó đã góp phần dẫn tới việc Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế tượng đài mới vào năm 2004.

Không tháo dỡ, tìm một không gian phù hợp hơn

Ở thời điểm hiện nay, vấn đề di chuyển tượng đài tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm. Theo Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở VHTTDL Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh, vị trí hiện nay của tượng đài nằm trong khuôn viên khu vực bảo vệ I của di tích quốc gia đền Bà Kiệu, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với tổng thể không gian hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn và các công trình văn hóa xung quanh.

Trong quá trình nghiên cứu, nhiều phương án đã được đặt ra, trong đó có việc đưa tượng đài về Bảo tàng Hà Nội hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô. Phương án gắn công trình với lực lượng vũ trang Thủ đô nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia và cơ quan quản lý. Điều này xuất phát từ chính câu chuyện lịch sử mà tượng đài biểu đạt.

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Đưa công trình về một không gian gắn với lực lượng đang kế tục truyền thống của Trung đoàn Thủ đô sẽ tạo điều kiện để câu chuyện lịch sử phía sau tượng đài được giới thiệu, giáo dục thường xuyên và hệ thống hơn. Đây cũng là điểm cần được nhấn mạnh trong quá trình truyền thông về chủ trương di chuyển: Di chuyển không đồng nghĩa với xóa bỏ.

TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho rằng, chủ trương di chuyển tượng đài này là hợp lý. Điều đáng ghi nhận, theo ông, là công trình không bị tháo dỡ mà được di chuyển đến một không gian mới phù hợp hơn. “Ở góc độ cảnh quan đô thị, việc di dời cũng góp phần trả lại không gian cổ kính, hài hòa hơn cho khu vực Hồ Gươm”, TS Nguyễn Viết Chức nhận định. Tuy nhiên, ông cho rằng việc di chuyển cần được nhìn trong tổng thể hệ thống các công trình, địa điểm ghi dấu tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực trung tâm Hà Nội.

“Không gian quanh Hồ Gươm cần được tổ chức theo hướng thông thoáng, phát huy giá trị cảnh quan của di tích quốc gia đặc biệt. Các công trình tưởng niệm cần được bố trí ở những vị trí phù hợp để tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục. Đây cũng là cách nhìn cần thiết đối với một công trình tưởng niệm trong đô thị hiện đại. Giá trị của tượng đài không chỉ nằm ở bản thân khối vật chất hay tọa độ địa lý, mà quan trọng hơn là câu chuyện lịch sử mà nó kể, ký ức mà nó lưu giữ và khả năng truyền tải những giá trị ấy tới các thế hệ hôm nay và mai sau”, TS Nguyễn Viết Chức nhận định.

Với tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, việc lựa chọn không gian mới vì thế cần hướng tới hai mục tiêu song hành: Bảo tồn nguyên trạng một công trình đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời tạo điều kiện để biểu tượng lịch sử ấy được đặt trong một không gian phù hợp hơn với cảnh quan đô thị và chức năng giáo dục truyền thống.