Nghỉ lễ năm ngày, đừng để văn minh cũng nghỉ
VHO - Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài năm ngày mở ra cơ hội đoàn tụ, du lịch và tái tạo sức lao động. Nhưng khi hàng triệu người cùng lên đường, đó cũng là một cuộc “sát hạch” quy mô lớn đối với văn hóa giao thông, văn hóa dịch vụ và cách chúng ta ứng xử trong không gian chung.

Khi ai cũng muốn đi trước
Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức nghỉ Quốc khánh từ ngày 29.8 đến hết ngày 2.9.2026. Ngay từ chiều 28.8, dòng người rời các đô thị lớn đã tăng nhanh. Tại Hà Nội, theo ghi nhận trên tuyến Vành đai 3, các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và cửa ngõ phía Nam chịu áp lực lớn; có đoạn ùn kéo dài hơn 4 km, nhiều phương tiện phải nhích từng mét. Tại TP.HCM, các tuyến dẫn về cao tốc, bến xe, nhà ga và sân bay cũng ùn ứ cục bộ khi người dân mang theo hành lý, đưa trẻ nhỏ về quê hoặc đi du lịch.
Ùn tắc trước một kỳ nghỉ dài không phải hiện tượng bất thường. Hạ tầng có giới hạn trong khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, không một phương án phân luồng nào có thể làm mặt đường rộng thêm trong vài giờ. Nhưng có một phần ùn tắc được tạo ra không phải bởi số lượng phương tiện, mà bởi tâm lý ai cũng muốn mình đi trước: xe máy len vào khe hẹp, ô tô cố nhập làn ở phút cuối, người nọ bấm còi giục người kia trong khi phía trước cũng không còn chỗ để đi. Mỗi người chỉ “nhanh” thêm vài mét, nhưng cả dòng xe có thể chậm thêm hàng giờ.
Văn minh thường được nói đến bằng những khái niệm lớn, song lại dễ nhận ra nhất khi lợi ích cá nhân bị đặt trong một không gian chật hẹp. Một con đường thông thoáng chưa chắc chứng minh được ý thức tốt. Chính lúc đường tắc, trời nóng, trẻ nhỏ quấy khóc và ai cũng sốt ruột mới biết con người có đủ kiên nhẫn để tôn trọng nhau hay không. Văn hóa giao thông, suy cho cùng, bắt đầu từ khả năng chấp nhận rằng mình không phải người duy nhất đang vội.
Chuyến đi nào cũng có người đi cùng
Áp lực không chỉ nằm trên đường. Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày, cao điểm có thể lên tới 135.000 lượt; bến xe, ga tàu, điểm tham quan và cơ sở lưu trú đều bước vào những ngày đông khách. Ở đó, văn hóa của một kỳ nghỉ được tạo nên từ hai phía: cách phục vụ của doanh nghiệp và cách hành xử của du khách.
Người kinh doanh không thể xem cao điểm là cơ hội để tăng giá bất hợp lý, cắt giảm chất lượng hay tận dụng sự khan hiếm để đẩy khách vào thế phải chấp nhận. Cơ quan quản lý đã yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tăng giá vé vận tải bất hợp lý. Nhưng chế tài chỉ xử lý được những vi phạm đã lộ rõ. Điều giữ chân du khách lâu dài vẫn là sự tử tế, minh bạch và lòng tự trọng nghề nghiệp của người cung cấp dịch vụ.
Ở chiều ngược lại, du khách cũng không thể đòi hỏi được phục vụ như “thượng đế” rồi cư xử như thể nơi mình đến không thuộc về ai. Chen hàng, xả rác, nói cười ồn ào tại di tích, tùy tiện giẫm lên cảnh quan để chụp một tấm ảnh đẹp, trút bực bội lên nhân viên phục vụ vì phải chờ lâu – những hành vi ấy có thể không phải lúc nào cũng bị phạt, nhưng đều làm nghèo đi chất lượng của đời sống cộng đồng. Một chuyến đi đáng nhớ bên cạnh việc ta đã đến đâu còn là ta đã để lại điều gì sau khi rời đi.
Ngày vui không thể được xây trên sự khó chịu của người khác
Quốc khánh không đơn thuần là một kỳ nghỉ dài. Đây còn là dịp mỗi người trở về với gia đình, đi qua những miền đất của Tổ quốc và cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Vì thế, sẽ thật nghịch lý nếu niềm vui của người này lại được tạo nên bằng sự bất tiện, nguy hiểm hoặc tổn thương của người khác.
Cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức giao thông khoa học, cung cấp thông tin kịp thời, kiểm soát giá cả và bảo đảm an toàn tại các điểm đông người. Doanh nghiệp phải giữ chất lượng phục vụ ngay cả khi quá tải. Nhưng không lực lượng nào có thể đứng ở mọi hàng chờ để nhắc từng người đừng chen lấn, chẳng camera nào đủ sức ngăn từng bàn tay ném rác, không quy định nào thay thế được sự tự trọng trong cách ứng xử.
Năm ngày nghỉ là khoảng thời gian quý giá để mỗi người sống chậm lại, ở gần gia đình hơn và tìm lại năng lượng sau những tháng ngày bận rộn. Đừng để hành trình ấy bị phủ bóng bởi một lần vượt ẩu, một cơn nóng giận, một túi rác bỏ lại hay vài đồng kiếm thêm bằng cách tận dụng sự khó khăn của người khác. Chúng ta có thể cho công việc nghỉ năm ngày, nhưng văn minh thì không nên nghỉ một phút nào.

RSS