Công viên thông minh - Không gian văn hóa mới:
Bài 1 - Công viên thông minh - Hạ tầng xanh hay hạ tầng mới của công nghiệp văn hóa?
VHO - Từ một bộ phận của hạ tầng xanh, công viên đang được nhìn nhận theo hướng đa chức năng hơn, nơi công nghệ, cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng có thể cùng hiện diện. Những nghiên cứu, đề xuất của các nhà chuyên môn về công viên, cây xanh thông minh cho thấy, nếu được quy hoạch và quản trị phù hợp, công viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn có thể trở thành một không gian văn hóa mới của đô thị.
Từ góc nhìn của các chuyên gia, nhà khoa học tại tọa đàm “Quản lý công viên, cây xanh thông minh và đài phun nước thế hệ mới”, do Hiệp hội Công viên, Cây xanh Việt Nam tổ chức ngày 24.8, những vấn đề về quản lý, vận hành công viên được tiếp cận theo hướng đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa chức năng không gian công cộng.
Các ý kiến gợi mở khả năng khai thác đồng thời giá trị cảnh quan, văn hóa và kinh tế đêm, hướng tới mô hình công viên đa chức năng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.
Từ hạ tầng xanh đến không gian đa giá trị
Trong cấu trúc đô thị, công viên trước hết là một bộ phận của hệ thống hạ tầng xanh, đảm nhiệm các chức năng về môi trường, cảnh quan, nghỉ ngơi, vui chơi và vận động. Nhưng trước sức ép đô thị hóa, biến đổi nhu cầu của cư dân và quá trình chuyển đổi số, cách tiếp cận này đang bộc lộ những giới hạn. Công viên ngày càng được kỳ vọng không chỉ “xanh” mà còn phải thuận tiện, dễ tiếp cận, an toàn, có khả năng thích ứng và tạo ra những trải nghiệm phong phú cho người sử dụng.

PGS.TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam, đặt vấn đề quản lý công viên, cây xanh thông minh từ những nội dung cốt lõi của quản trị. Trong khi đó, TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận, Trưởng ban Khoa học công nghệ, Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức không gian công viên, vườn hoa theo hướng sử dụng cho mọi người.
Từ góc nhìn quy hoạch, PGS.TS. Đỗ Tú Lan, nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, đặt công viên thông minh trong tổng thể quy hoạch và quản lý đô thị trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Trong khi PGS.TS. Vũ Thị Vinh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cũng nhìn nhận công viên thông minh như một xu thế trong đổi mới không gian công cộng xanh và nâng cao chất lượng sống đô thị.
Điểm chung trong những cách tiếp cận này là công nghệ không phải đích đến. Một công viên chỉ thực sự “thông minh” khi công nghệ phục vụ tốt hơn con người, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm và tạo khả năng sử dụng không gian linh hoạt hơn.
Ở đây, khái niệm “thông minh” vì thế cần được hiểu rộng hơn việc lắp đặt cảm biến, camera, hệ thống tưới tự động hay các nền tảng số. Đó là một phương thức tổ chức và quản trị không gian dựa trên dữ liệu, công nghệ, thiết kế và nhu cầu thực tế của cộng đồng.

PGS.TS. Lương Tú Quyên, Khoa Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tiếp cận công viên thông minh từ mối quan hệ giữa hạ tầng xanh và trải nghiệm sống của cư dân. Còn bà Hoàng Thị Bích Thảo, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoàng Lam, gợi mở một bước chuyển đáng chú ý: từ quản lý cây xanh đến kiến tạo văn hóa đô thị.
Chính ở điểm này, công viên bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi của một hạng mục cảnh quan để trở thành một không gian đa giá trị.
Không gian công cộng cũng là không gian văn hóa
Giá trị văn hóa của công viên không nhất thiết nằm ở một công trình kiến trúc hay thiết chế văn hóa được xây dựng bên trong. Giá trị ấy có thể hình thành từ chính đời sống diễn ra tại đó: một cuộc gặp gỡ, một hoạt động cộng đồng, một chương trình nghệ thuật, một lễ hội, không gian đọc sách, vui chơi, trải nghiệm hay những hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên.

Điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy không gian văn hóa và tạo điều kiện để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.
Đặc biệt, Nghị quyết xác định Nhà nước giữ vai trò quản lý, kiến tạo; Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Đặt vào không gian công viên, tư duy này gợi mở một cách tiếp cận mới: công viên không chỉ là tài sản công được duy tu, mà phải là không gian sống được cộng đồng sử dụng, tham gia và cùng tạo nên sức sống.
Từ góc độ chuyển đổi số, KS. Nguyễn Thị Thanh Hoa, Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ quản lý và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng công viên. Đây là yếu tố quan trọng bởi một không gian công cộng hiện đại không thể chỉ được thiết kế từ góc nhìn của nhà quản lý; nó cần được điều chỉnh dựa trên cách con người thực sự sử dụng không gian.
Khi đó, công viên có thể đáp ứng nhiều lớp nhu cầu trong cùng một ngày: thể thao, vui chơi, nghỉ ngơi, giao tiếp xã hội, sinh hoạt cộng đồng và thưởng thức văn hóa. Ban ngày là không gian sinh hoạt thường nhật, buổi tối có thể trở thành nơi diễn ra những hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp.
Như vậy, “thông minh” không chỉ làm cho công viên vận hành tốt hơn mà còn mở rộng khả năng sử dụng không gian. Đây chính là tiền đề để công viên trở thành một thành tố của đời sống văn hóa đô thị.
Mở không gian mới cho văn hóa, du lịch và sáng tạo

Nếu coi công viên là một không gian văn hóa, câu hỏi tiếp theo không phải là đưa thật nhiều hoạt động vào công viên, mà là tổ chức thế nào để những hoạt động đó tạo ra giá trị lâu dài, đồng thời vẫn bảo đảm chức năng công cộng của không gian xanh.
Đây cũng là điểm có thể kết nối câu chuyện công viên với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ VHTTDL, ngày 9.7.2026, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “quản lý theo lĩnh vực” sang “tư duy phát triển theo chuỗi giá trị”, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và giá trị gia tăng làm thước đo.
Với cách tiếp cận này, công viên không chỉ được nhìn từ diện tích cây xanh, cảnh quan hay chi phí duy trì, mà có thể được đánh giá cả ở khả năng tạo ra giá trị văn hóa, xã hội và những sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Định hướng phát triển công nghiệp văn hóa cũng đang được cụ thể hóa về mặt thể chế. Tại các buổi làm việc về dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ngày 30.7 và 11.8.2026, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện dự án Luật nhằm tạo hành lang pháp lý và cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng không gian sáng tạo, phát triển thị trường và đưa các sản phẩm văn hóa vào đời sống.
Ở một hướng khác, ngày 11.5.2026, Bộ VHTTDL được giao xây dựng định hướng phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa, di sản số, kinh tế đêm, kinh tế di sản và kinh tế sáng tạo. Những định hướng này cho thấy không gian văn hóa của đô thị ngày càng có quan hệ chặt chẽ với du lịch, công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Từ góc độ đó, công viên có thể trở thành một “hạ tầng mềm” để các hoạt động văn hóa và sáng tạo tiếp cận công chúng. Một chương trình nghệ thuật ngoài trời, lễ hội, triển lãm, hoạt động trải nghiệm hay sự kiện cộng đồng nếu được tổ chức phù hợp có thể tạo thêm sức sống cho không gian công cộng; đồng thời mở ra cơ hội hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch mới.
Tuy nhiên, đây mới là hướng mở, không phải lý do để biến mọi công viên thành một địa điểm thương mại hay sân khấu sự kiện. Giá trị cốt lõi của công viên vẫn là không gian xanh, công cộng và phục vụ cộng đồng. Việc khai thác các giá trị văn hóa, du lịch hay kinh tế đêm phải được đặt trong quy hoạch tổng thể, bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân và sự cân bằng giữa lợi ích xã hội với hiệu quả kinh tế.
Vì vậy, công viên thông minh không nên được định nghĩa bằng số lượng công nghệ được đưa vào, mà bằng khả năng kết nối những giá trị vốn có của không gian xanh với nhu cầu của con người và những nguồn lực mới của đô thị.
Nếu được quy hoạch với tư duy tích hợp, công viên có thể trở thành một dạng “hạ tầng mềm” của văn hóa đô thị: nơi con người gặp gỡ, nghỉ ngơi, sáng tạo, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa; đồng thời là không gian để những sản phẩm văn hóa, du lịch và sáng tạo có thêm cơ hội đến với công chúng.
Đó cũng là bước chuyển quan trọng nhất: từ tư duy làm công viên để có thêm diện tích xanh sang tư duy tạo dựng những không gian sống có khả năng sản sinh giá trị văn hóa.
(còn nữa)

RSS