Văn hóa - Trụ cột phát triển trong tư duy mới của Đảng

HÀ AN (ghi)

VHO - Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Đặc biệt, bước sang giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vai trò của văn hóa được khẳng định với tầm vóc và chiều sâu chưa từng có.

 Văn hóa - Trụ cột phát triển trong tư duy mới của Đảng - ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng

 Đây không chỉ là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết trước đây, mà còn là bước phát triển mới về nhận thức lý luận, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm.

 Vai trò, chức năng của văn hóa được đề cao

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), ngay từ những năm đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế và xã hội, khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Vận dụng tư tưởng đó, Đảng ta qua các thời kỳ đã không ngừng phát triển tư duy lý luận về văn hóa. Từ Nghị quyết 05-NQ/TW (1987) đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998), Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (2014) và Văn kiện Đại hội XIII, vai trò của văn hóa đã được định vị ngày càng rõ, theo chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, phải đến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, vai trò của văn hóa mới được đề cập toàn diện, thuyết phục và sâu sắc nhất.

Nếu trước đây, văn hóa được xem là “nền tảng tinh thần”, thì nay Dự thảo khẳng định văn hóa chính là nền tảng nói chung của phát triển đất nước, là nguồn lực nội sinh, là trụ cột và động lực để phát triển nhanh, bền vững. Điểm mới có ý nghĩa đột phá này xuất phát từ thực tiễn: Khi đầu tư cho văn hóa còn thấp, còn dàn trải, việc coi văn hóa chỉ như “tinh thần” đôi khi khiến bị xem nhẹ. Đặt văn hóa ở vị trí nền tảng chung, Đảng đã trao cho lĩnh vực này vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển quốc gia.

Đáng chú ý, Dự thảo cũng đề cao vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa, coi đó là lực lượng nòng cốt trong kiến tạo và dẫn dắt các giá trị mới, một điểm tiếp nối tinh thần “vua sáng - tôi hiền” của cha ông, nhưng mang ý nghĩa hiện đại, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Cùng với đó, yếu tố khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là thành tố quan trọng của văn hóa, đóng vai trò đột phá để hình thành “lực lượng sản xuất mới”. Đây là sự kết hợp biện chứng giữa văn hóa và khoa học, giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất, điều chưa từng được nêu đậm như vậy trong các văn kiện trước.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, mỗi dân tộc đều có “hồn cốt” riêng, được kết tinh trong các giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, khoan dung. Những giá trị này chính là “nguồn sức mạnh vô song” giúp dân tộc Việt Nam vượt qua thiên tai, giặc ngoại xâm để trường tồn.

Từ Đại hội XIII, Đảng đã bước đầu xác định bốn hệ giá trị nền tảng: Hệ giá trị quốc gia - Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; Hệ giá trị văn hóa - Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; Hệ giá trị gia đình - Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Chuẩn mực con người Việt Nam - Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Đến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, các hệ giá trị này được cụ thể hóa sâu sắc hơn, trở thành nền tảng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển đồng bộ và bền vững. Đây là cách Đảng định hướng để văn hóa Việt Nam không bị hòa tan, không đánh mất bản sắc trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nếu không phát triển đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị ấy, văn hóa Việt Nam sẽ đánh mất “hệ miễn dịch” của mình, dễ bị xâm thực bởi các trào lưu lai căng, và hậu quả có thể dẫn tới “mất gốc, mất phương hướng, thậm chí diệt vong”.

Lấy con người làm trung tâm

Văn hóa là lĩnh vực đa ngành, đa chiều. Chủ trương phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa trong Dự thảo là cách huy động tối đa nguồn lực, khai thác tiềm năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đồng thời thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, phát triển đồng bộ không có nghĩa là dàn trải, mà cần trọng tâm, trọng điểm, trong đó nhiệm vụ số một vẫn là xây dựng và phát triển con người Việt Nam toàn diện, những công dân có đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân và năng lực sáng tạo. Ông nhấn mạnh: “Chỉ có con người Việt Nam mới là chủ thể kiến tạo cuộc cách mạng về bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả như định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nêu”. Cùng với đó, việc rèn luyện bản lĩnh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ chế trọng dụng nhân tài, bảo vệ sức khỏe nhân dân là những yếu tố then chốt để phát huy tối đa nhân tố con người.

Bộ Chính trị đã ban hành 7 Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực then chốt của đất nước. Dự thảo Nghị quyết về “Chấn hưng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới” kỳ vọng sẽ định vị, điều chỉnh và tiếp tục nâng tầm văn hóa Việt Nam.

Một điểm mới đặc biệt quan trọng là Dự thảo khẳng định phải xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa - con người kết hợp giữa phẩm chất dân tộc và tinh thần tiên tiến của thời đại. Con người đó là “công dân số”, “công dân toàn cầu”, nhưng vẫn mang đậm hồn cốt Việt Nam. Bên cạnh đó, Dự thảo còn nhấn mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn với việc hoàn thiện con người.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, chuyển đổi số cũng là một dạng văn hóa - văn hóa số. Vì thế, phát triển và quản lý thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa số là yêu cầu tất yếu, vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Cùng với đó, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa được coi là nhiệm vụ đột phá.

Không dừng lại ở đó, Dự thảo cũng nhấn mạnh phát triển văn hóa chính trị - một cấp độ cao hơn của việc “xây dựng văn hóa chính trị” trước đây. Văn hóa chính trị, theo ông Thắng chính là “khuôn vàng thước ngọc” trong mọi quyết sách, trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm lan tỏa chuẩn mực đạo đức, lý tưởng và tinh thần vì dân.

Ở cấp cơ sở, Đảng chủ trương lấy địa bàn cơ sở và người dân làm trung tâm trong tổ chức hoạt động văn hóa. Điều này không chỉ bảo đảm sự linh hoạt, thiết thực mà còn xây dựng “thế trận lòng dân”, nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ bản sắc trong hội nhập

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ, sự “xâm lăng” văn hóa diễn ra nhanh, tinh vi và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, cùng với việc phát huy “sức mạnh mềm”, Việt Nam cần tăng cường “sức đề kháng” của văn hóa, tức là tạo nên hệ miễn dịch tinh thần giúp xã hội tự bảo vệ mình trước những yếu tố lai căng, phản văn hóa.

Những biểu hiện văn hóa lệch chuẩn, tệ nạn trong giới trẻ, sự xâm nhập của sản phẩm độc hại trên không gian mạng… đều là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu không xây dựng được “hệ thống phòng vệ” văn hóa đủ mạnh, bản sắc dân tộc sẽ bị bào mòn từ bên trong.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn không ngừng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, lợi dụng văn hóa - nghệ thuật, mạng xã hội để gieo rắc hoài nghi, kích động chống phá. Trước thực trạng ấy, Đảng xác định phải kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, đồng thời nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ thông qua những thành quả cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội và đời sống văn hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, bảo vệ văn hóa cũng chính là bảo vệ Tổ quốc từ gốc, là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho thấy tư duy mới, toàn diện và hiện đại của Đảng về văn hóa, không chỉ coi văn hóa là nền tảng tinh thần, mà là nền tảng của mọi sự phát triển; không chỉ nói đến bảo tồn, mà nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo; không chỉ khơi dậy sức mạnh mềm, mà còn tạo dựng “sức đề kháng” mạnh mẽ trước những thách thức toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, đây là bước phát triển cao nhất trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa từ trước đến nay. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, thì mọi chính sách kinh tế, xã hội, con người mới thật sự có điểm tựa vững chắc để hướng đến một Việt Nam hùng cường, văn minh và bền vững.