Văn hóa nảy mầm từ những điều bình dị
VHO - Không cần đến những lễ hội hoành tráng hay khẩu hiệu rầm rộ, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang lặng lẽ tạo nên một cuộc “cách mạng mềm” trong nếp sống cộng đồng, nơi văn hóa được nuôi dưỡng từ bàn tiệc cưới giản dị, tang lễ gọn gàng, phần hội đậm tình làng nghĩa xóm, cho đến từng con đường làng sạch bóng lá khô.
Một hành trình kiến tạo nếp sống văn minh từ những điều rất đỗi đời thường nhưng bền vững và truyền cảm.
Giản dị mà sâu sắc: Văn minh trong từng nghi lễ đời người
Không phải ngẫu nhiên mà xã Xuân Lập được nhắc đến như một hình mẫu trong xây dựng nếp sống văn hóa mới của huyện Thọ Xuân. Nơi đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, mà trở thành một phần trong cách sống, cách nghĩ của người dân.

Từ đám cưới, tang lễ, lễ hội những nghi lễ thiêng liêng trong vòng đời mỗi người giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo mới. Không rườm rà, không phô trương, mà vẫn trang trọng, chu toàn.
Đám cưới không còn kéo dài ba bốn ngày, không dựng rạp giữa đường, không phát loa ầm ĩ. Gia chủ được tư vấn tổ chức tiết kiệm, văn minh. Những mâm cỗ thịnh soạn nay nhường chỗ cho bữa tiệc ấm cúng, gọn gàng, vừa vặn với điều kiện từng gia đình.
Đám tang cũng đã chuyển mình rõ rệt. Thay vì mê tín, rườm rà với hàng loạt nghi lễ cổ hủ, người dân tổ chức tang lễ gọn trong ngày, giữ được không khí trang nghiêm mà không ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh.
Quan trọng hơn cả, những gia đình ấy dành phần kinh phí tiết kiệm được để làm việc nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, góp vào quỹ khuyến học, giúp người bệnh…
“Cưới trang trọng, tiết kiệm; tang lễ chu toàn, không mê tín; lễ hội an toàn, thân thiện” đã trở thành khẩu hiệu sống, và trên hết, là hành động cụ thể.
Một lãnh đạo UBND xã Xuân Lập chia sẻ: “Cái cốt lõi không phải là ra văn bản hay hô hào, mà là đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân. Khi người dân tin rằng, sống văn minh là có lợi cho chính mình và cộng đồng thì tự khắc họ sẽ hành động.”
Không khí lễ hội ở Xuân Lập cũng đã thay đổi. Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng giữ đầy đủ nghi thức truyền thống. Người dân chỉ thắp hương tượng trưng, không sử dụng vàng mã, pháo hay đốt nhang tràn lan.
Phần hội sôi nổi với kéo co, nhảy sạp, trò chơi dân gian, các cuộc thi ẩm thực, cắm trại, trình diễn văn nghệ, trang phục dân tộc... Tất cả gắn liền với đời sống địa phương, không tiêu tốn quá nhiều kinh phí, không bị thương mại hóa.
Theo Ban chỉ đạo phong trào của huyện, tỷ lệ đám cưới tổ chức đơn giản, tiết kiệm ngày càng tăng. 100% cặp đôi kết hôn đúng độ tuổi, tự nguyện. Không còn tình trạng tảo hôn, ép cưới như trước. Đám tang văn minh, không rườm rà, không tổ chức tiệc linh đình. Lễ hội truyền thống vẫn giữ nét đặc sắc nhưng linh hoạt, tiết kiệm và an toàn.

Quan trọng hơn, không khí văn hóa không chỉ hiện hữu trong sự kiện lớn mà đã len lỏi vào đời sống hàng ngày, thành nếp nghĩ, thói quen và thậm chí là niềm tự hào của người dân địa phương.
Lan tỏa từ đời sống: Khi mỗi hành động đẹp trở thành mạch nguồn văn hóa
Ở Thọ Xuân, nếp sống văn minh không chỉ là chuyện của “trên bảo dưới nghe”. Đó là kết quả của cả một quá trình đồng thuận trong nhận thức và hành động của chính quyền và nhân dân.
Người dân tự giác chỉnh trang khu dân cư, nhà cửa, giữ gìn vệ sinh, phân loại rác, trồng hoa bên đường, treo cờ tổ quốc dịp lễ tết, xây dựng khu dân cư “3 không”: không tệ nạn, không ô nhiễm, không vi phạm an ninh trật tự.
Không chỉ cưới, tang, lễ hội, văn hóa còn được gắn chặt vào các hoạt động hàng ngày. Các chi hội phụ nữ tổ chức sinh nhật văn minh, không tổ chức xa hoa; đoàn thanh niên vận động không tụ tập gây tiếng ồn khuya; cựu chiến binh dẫn đầu phong trào giữ gìn vệ sinh công cộng; hội nông dân tổ chức các buổi sinh hoạt gắn với tập huấn nếp sống văn minh…
Nhiều nhà văn hóa thôn trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng thực sự không chỉ để hội họp mà còn là “trường học văn hóa đời sống” qua các lớp dạy yoga, học múa sạp, hát dân ca, đọc sách… Gắn kết giữa các thế hệ từ cụ già đến thanh thiếu niên cùng chia sẻ, học hỏi lối sống đẹp.

Bí thư các chi bộ thôn trực tiếp tổ chức đối thoại, ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, lấy tiêu chí nếp sống văn minh để xét chọn danh hiệu. Chính quyền huyện không chạy theo thành tích, mà chú trọng chất lượng: lựa chọn, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt bằng những câu chuyện cụ thể, truyền cảm.
Công tác tuyên truyền được “hiện đại hóa” bằng mạng xã hội, nhóm Zalo thôn xóm, phát thanh làng, các buổi giao lưu, hội thi, phóng sự video… giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ làm theo. Đặc biệt, nhiều xã đã đưa nội dung nếp sống văn hóa vào trường học, dạy học sinh từ nhỏ về ứng xử, vệ sinh, thái độ cư xử lễ phép…
Phong trào TDĐKXDĐSVH của Thọ Xuân không bị “hành chính hóa” mà đang sống động nhờ sự “dân hóa”. Văn hóa khi bắt nguồn từ nhân dân sẽ sống lâu, lan xa.
Có thể nói, nếp sống văn minh hôm nay đã vượt khỏi khuôn khổ một phong trào, nó đã trở thành “nền” cho một xã hội phát triển bền vững. Văn hóa khi được vun trồng từ từng việc nhỏ sẽ tạo ra môi trường sống lành mạnh, tạo điều kiện để kinh tế, giáo dục, du lịch, an sinh… cùng phát triển.
Tại Thọ Xuân, không gian sống ngày càng cải thiện rõ nét: đường làng ngõ xóm sạch sẽ, nhà cửa khang trang, các khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp. Tình làng nghĩa xóm bền chặt, tệ nạn xã hội giảm hẳn.
Trẻ em được nuôi dạy trong môi trường có đạo lý, người lớn sống trách nhiệm và văn minh hơn. Đó chính là nền tảng quý giá để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, không chỉ ở hạ tầng mà cả ở chất lượng sống.
Và khi mỗi đám cưới giản dị, mỗi tang lễ trọn nghĩa, mỗi lễ hội vui tươi, mỗi hành vi văn minh của người dân là một “mảnh ghép”, thì bức tranh văn hóa Thọ Xuân sẽ ngày càng tròn đầy, vững vàng hơn trước mọi thách thức của thời đại.