Về việc tiến tới phục dựng chính điện Kính Thiên:
Vẫn còn đó những câu hỏi chưa thể trả lời
VHO - Sau hơn 15 năm nghiên cứu, những kết quả khảo cổ học mới nhất đã giúp nhận diện rõ hơn quy mô, vị trí và những dấu tích quan trọng của chính điện Kính Thiên. Tuy nhiên, giữa sự đồng thuận về giá trị của phát hiện và những băn khoăn về cách thức phục dựng vẫn còn một khoảng cách cần tiếp tục được nghiên cứu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm có nhiều cơ sở khoa học để tiến tới phục dựng, nhưng cũng cần thận trọng để công trình của hôm nay không làm mất đi những dấu tích xác thực của lịch sử.
Nhận diện rõ hơn một công trình đặc biệt
Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, mục tiêu quan trọng nhất của quá trình nghiên cứu là nhận diện điện Kính Thiên một cách “rõ ràng, minh bạch”.
Những kết quả khai quật mới đã cho thấy sự kết hợp, thống nhất giữa các tài liệu thư tịch và dấu tích khảo cổ học, qua đó minh chứng rõ hơn cho những nhận thức đã có từ trước.
Chính sự bổ sung lẫn nhau giữa sử liệu và khảo cổ học đã tạo nên giá trị đặc biệt của đợt nghiên cứu năm 2026.
Những kết quả này đã tạo cơ sở để tiến tới một cuộc phục dựng điện Kính Thiên thời Lê.
Một trong những điểm được GS Ngọc đánh giá cao là khả năng nhận diện quy mô và hình thức tổng thể của công trình.
Theo ông, mô hình điện Kính Thiên đang được đề xuất có sự phù hợp với những nhận thức đã đạt được.
Từ hệ thống móng cột, quy mô các móng, sự phân bố ở hai bên, đến hình thức kiến trúc, nhiều chi tiết đã được làm sáng tỏ hơn.
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng cho rằng, việc phân biệt các lớp kiến trúc của những thời kỳ khác nhau có ý nghĩa quan trọng.
Tại khu vực này, các dấu tích liên quan đến những công trình như Càn Nguyên thời Lý, Thiên An thời Trần đã được nhận diện.
Điều đó giúp làm rõ hơn lịch sử lâu dài của khu vực trung tâm quyền lực, đồng thời cho thấy sự tiếp nối của không gian kiến trúc qua các triều đại.
Từ những kết quả nghiên cứu, ông cho rằng việc khôi phục không gian điện Kính Thiên, trong đó có cả Kính Thiên môn và những thành phần liên quan, là hướng đi có cơ sở.
“Tư liệu để khôi phục lại không gian cũng là khá rõ ràng, khá minh bạch và cũng có thể khả thi”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nhận định.
Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng đặt ra một vấn đề thực tế đối với việc phục dựng một công trình có quy mô lớn như điện Kính Thiên, đó là vật liệu và kỹ thuật xây dựng.
Ông cho biết, qua những chuyến khảo sát, nghiên cứu tại Nhật Bản, ông nhận thấy nhiều công trình kiến trúc gỗ lớn không sử dụng những cột gỗ nguyên khối như cách hình dung thông thường, mà có thể sử dụng các giải pháp ghép cột.
Vì vậy, việc tìm được những cột gỗ có kích thước lớn, phù hợp với yêu cầu phục dựng, theo ông, là một vấn đề rất đáng chú ý.
Đồng quan điểm, GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính đánh giá cao những kết quả khai quật mới, đồng thời cho rằng đây là một phát hiện đặc biệt quan trọng đối với giới nghiên cứu di sản.
Theo ông, điện Kính Thiên là một trong những di tích có vị trí đặc biệt trong hệ thống di sản vật chất của Đại Việt và Hoàng thành Thăng Long.
“Tôi nghĩ rằng các nhà khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long là những người hạnh phúc nhất trong giới nghiên cứu và trong giới khảo cổ học Việt Nam vì đã đụng chạm vào một di tích quan trọng bậc nhất của di sản văn hóa vật chất của Đại Việt”, GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính nói.
GS Kính đặc biệt ghi nhận cách tiếp cận thận trọng của các nhà khảo cổ.
Theo ông, trước đây có những lo ngại về việc khai quật đến đâu thì kết luận đến đó, trong khi với những di tích phức tạp như Hoàng thành Thăng Long, việc để lại các giả thuyết và câu hỏi mở là cần thiết.
Theo GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính, kết quả quan trọng nhất của đợt khai quật là đã xác định được quy mô công trình, đặc biệt là bề ngang của điện Kính Thiên.
Đây là cơ sở có giá trị, giúp định hình rõ hơn công trình chính thống của Hoàng thành Thăng Long.
Đồng thời, ông cho rằng, dù vật liệu xây dựng được phát hiện khá phong phú, nhưng không thể từ đó kết luận đầy đủ về kiến trúc của điện Kính Thiên trong quá khứ.
Bởi kiến trúc gỗ nằm trên mặt đất và đã bị mất đi, nên những gì còn lại chủ yếu là các dấu tích nền móng, vật liệu và quy mô công trình.
Từ góc nhìn của một kiến trúc sư, GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính cũng đề nghị cần sử dụng thuật ngữ chính xác hơn đối với những cấu trúc được phát hiện.
Theo ông, “móng” phải là một cấu trúc chịu lực, trong khi những lớp vật liệu xây dựng vỡ, đất sét được đầm nện có thể chỉ là lớp lót hoặc một dạng cấu tạo nền.
Việc phân biệt rõ những khái niệm này sẽ giúp tránh những cách hiểu không chính xác trong quá trình nghiên cứu và phục dựng.
Về việc phục dựng, GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng cần hạn chế cách khẳng định quá chắc chắn về một phương án kiến trúc.
“Chúng ta dựng điện Kính Thiên theo những gì chúng ta hiểu biết, xác thực được trên thực tế, trên thổ địa, và đấy là công trình của thời chúng ta”, ông nói.
Theo GS Kính, cần bảo vệ đồng thời hai yếu tố, một phần nền móng cũ của điện Kính Thiên và công trình được xây dựng trong thời đại hiện nay.
Điều quan trọng là không để công trình mới lấn át những dấu tích xác thực còn lại.
Với một công trình đặc biệt như điện Kính Thiên, cần tiếp tục nghiên cứu, không nên vội vàng ấn định thời điểm khởi công.
Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, kết quả khảo sát lần này rất thuyết phục đối với giới học thuật.
Ông đánh giá cao những nghiên cứu về kiến trúc các thời đại, trong đó có kiến trúc cung đình, được thực hiện trong nhiều năm qua.
Theo ông, những kết quả khảo cổ học mới đã giúp làm rõ nhiều vấn đề về kỹ thuật, kích thước, bước cột và kết cấu công trình.
Tuy nhiên, phục dựng điện Kính Thiên không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật.
Đó còn là một không gian kiến trúc, kết hợp giữa kỹ thuật, nghệ thuật, sự sáng tạo và vật liệu.
“Phục dựng điện Kính Thiên là một không gian công trình kiến trúc, mà kiến trúc là kết hợp giữa kỹ thuật, nghệ thuật và sáng tạo như vật liệu nữa. Kỹ thuật ở đây đã ổn định nhưng vấn đề không gian, nghệ thuật và sáng tạo như thế nào”, ông nói.
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu thêm để có thể đưa ra một phương án phục dựng có độ chính xác cao.
Kiến trúc qua mỗi thời kỳ có những khác biệt đáng kể, vì vậy không thể chỉ dựa vào những kết quả đã có để kết luận đầy đủ về hình thức kiến trúc.
Việc tiếp tục nghiên cứu không có nghĩa là phủ nhận những kết quả đã đạt được, mà là để làm rõ hơn những phần còn thiếu trong diện mạo của công trình.
Đây là bước cần thiết để việc phục dựng có cơ sở khoa học vững chắc hơn.
TS Phạm Quốc Quân, Uỷ viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia đánh giá, sau nhiều năm nghiên cứu, diện mạo điện Kính Thiên đã dần hiện hình trên bình diện mà giới nghiên cứu có thể nhận thức được.
Ông cũng ghi nhận việc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuân thủ các quy định của UNESCO và pháp luật Việt Nam trong quá trình hạ giải, số hóa và tư liệu hóa các công trình liên quan.
Theo ông, đây là những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình bảo tồn di sản.
Từ kinh nghiệm nghiên cứu tại nhiều di tích như Huế, Lam Kinh và Thành nhà Hồ, TS Phạm Quốc Quân cho rằng khu vực Hoàng thành Thăng Long là một trong những nơi phức tạp nhất về cấu trúc di sản bởi rất nhiều tầng lớp, triều đại phong kiến chồng lên nhau.
Vì vậy, những câu hỏi mà các chuyên gia đặt ra về chi tiết kiến trúc, mối quan hệ giữa các bộ phận công trình, cũng như sự liên kết giữa các tầng văn hóa là những vấn đề khoa học cần tiếp tục được thảo luận.
Theo TS Quân, báo cáo sơ bộ không thể giải quyết hết tất cả những vấn đề này.
Việc nghiên cứu thêm là cần thiết để có được một diện mạo điện Kính Thiên đầy đủ hơn.
Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã triển khai các đề tài nghiên cứu so sánh với những di tích có liên quan, nhằm đáp ứng các tiêu chí về tính xác thực của UNESCO.
Ông đánh giá đây là hướng nghiên cứu đúng, được thực hiện từ lâu và cần tiếp tục.
Cũng theo TS Phạm Quốc Quân, những kết quả mới đã giúp giới nghiên cứu nhìn ra một bình diện rõ hơn của công trình, nhận diện được Chính điện và một số vật liệu kiến trúc có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, phục dựng.
Đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phục dựng điện Kính Thiên.
Tuy nhiên, TS Phạm Quốc Quân cũng nhấn mạnh rằng, những câu hỏi về chi tiết, về không gian và về diện mạo công trình là những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong tổng thể định hướng bảo tồn và phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long.

RSS