Bảo tồn nghệ thuật gốm Chăm:

Từ cam kết quốc tế đến trách nhiệm thực thi

PGS.TS PHAN QUỐC ANH

VHO - Tháng 11.2022, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là một sự kiện mang tầm quốc tế, khẳng định giá trị độc đáo của kỹ thuật chế tác thủ công không sử dụng bàn xoay và nung lộ thiên, hiện diện chủ yếu tại làng Bàu Trúc (Khánh Hòa) và làng Bình Đức (Lâm Đồng).

Tuy nhiên, việc nằm trong danh sách “cần bảo vệ khẩn cấp” không chỉ là một danh hiệu, mà về bản chất, đó là một trạng thái báo động, đòi hỏi quốc gia sở hữu di sản phải có những hành động can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Từ cam kết quốc tế đến trách nhiệm thực thi - ảnh 1
Nghệ nhân gốm Bàu Trúc tại làng gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: THANH HÀ

Áp lực từ chu kỳ báo cáo định kỳ

Theo quy định tại Điều 29, Công ước 2003 của UNESCO, đối với các di sản thuộc diện bảo vệ khẩn cấp, quốc gia thành viên có nghĩa vụ nộp báo cáo tiến độ triển khai các biện pháp bảo vệ định kỳ bốn năm một lần. Như vậy, năm 2026 chính là cột mốc báo cáo đầu tiên của Việt Nam đối với di sản gốm Chăm. Bản báo cáo này không chỉ mang tính chất thủ tục hành chính, mà là cơ sở định lượng để UNESCO đánh giá tính hiệu quả của các chương trình hành động quốc gia.

Đặc biệt, công tác bảo tồn di sản hiện nay đang được đặt trong một bối cảnh chính sách mới. Đầu năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết nhấn mạnh việc định vị văn hóa là nền tảng, là động lực nội sinh của sự phát triển bền vững, đồng thời yêu cầu các địa phương phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, xã hội.

Do đó, việc bảo tồn Nghệ thuật làm gốm của người Chăm không chỉ là trách nhiệm thực hiện cam kết quốc tế, mà còn là việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Sau các đợt điều chỉnh về địa giới hành chính, trọng trách bảo tồn di sản gốm Chăm hiện nay được đặt lên vai hai địa phương chính là Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tuy nhiên, nhìn vào tiến độ thực tế triển khai “Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ khẩn cấp nghệ thuật làm gốm của người Chăm”, có thể thấy một sự chậm trễ đáng lo ngại.

Việc các cơ quan chuyên môn tại địa phương chậm trễ tham mưu, dẫn đến việc kế hoạch thực hiện đề án mới được ban hành vào cuối năm 2025 là một rào cản lớn về mặt thời gian. Khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn, bao gồm tổ chức các lớp truyền dạy nghề bài bản, hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho nghệ nhân, phục hồi không gian văn hóa làng nghề và xây dựng hệ thống quảng bá sản phẩm.

Nếu hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng không khẩn trương có cơ chế chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ thủ tục hành chính để đưa đề án vào thực tiễn, chúng ta sẽ không có đủ số liệu thực chứng để xây dựng báo cáo quốc gia. Sự đứt gãy trong quá trình bảo tồn tại cơ sở không chỉ làm mai một kỹ năng nghề truyền thống mà còn làm suy giảm niềm tin của cộng đồng chủ thể.

Từ cam kết quốc tế đến trách nhiệm thực thi - ảnh 2
Nghề làm gốm truyền thống của người Chăm

Vai trò điều phối và giám sát

Trong tiến trình này, trách nhiệm không chỉ thuộc về các địa phương. Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) và Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cần phát huy mạnh mẽ vai trò quản lý nhà nước và tư vấn chuyên môn ở tầm vĩ mô.

 Nhìn vào tiến độ thực tế triển khai “Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ khẩn cấp nghệ thuật làm gốm của người Chăm”, có thể thấy một sự chậm trễ đáng lo ngại. Việc các cơ quan chuyên môn tại địa phương chậm trễ tham mưu, dẫn đến việc kế hoạch thực hiện đề án mới được ban hành vào cuối năm 2025 là một rào cản lớn về mặt thời gian.

Trước thực trạng chậm trễ tại cơ sở, Cục Di sản Văn hóa cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và có những văn bản đôn đốc kịp thời. Đồng thời, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cần thiết lập các tiêu chí đánh giá khắt khe đối với báo cáo của các địa phương trước khi tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền gửi UNESCO. Nếu báo cáo quốc gia năm 2026 thiếu vắng những kết quả thực chất, mang tính đối phó, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc di sản bị đánh giá thấp.

Cao hơn thế, sự chậm trễ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Việt Nam trên diễn đàn văn hóa quốc tế, làm giảm trọng lượng của các hồ sơ đệ trình UNESCO trong tương lai. Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Mục tiêu tối thượng của chúng ta là thông qua các hành động thực tiễn, từng bước khôi phục sức sống của gốm Chăm để trình UNESCO đưa di sản này ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp.

Thời gian từ nay đến thời điểm nộp báo cáo quốc gia không còn nhiều. Đã đến lúc các cơ quan quản lý văn hóa từ cấp Bộ đến các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng cần chuyển hóa các văn bản chỉ đạo thành những hành động cụ thể, quyết liệt. Có như vậy, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm mới thực sự được bảo vệ, phát huy giá trị theo đúng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và đáp ứng những cam kết mà Việt Nam đã ký kết với cộng đồng quốc tế.