Tín ngưỡng Bạch Mã nơi đầu sóng Lý Sơn
VHO - Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn lâu đời của cư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) mà còn là kho tàng lưu giữ nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian độc đáo. Nổi bật trong đó là tục thờ Bạch Mã – hay còn gọi là Bạch Mã Thái Giám, dân gian quen gọi ông Thái Giám một linh thần biểu trưng cho sự trung thành, hộ vệ và đem lại bình an, may mắn cho dân làng.

Từ bao đời nay, người dân Lý Sơn tin rằng thờ thần Bạch Mã sẽ được phù hộ độ trì khi ra khơi, giúp ghe thuyền thuận buồm xuôi gió, mùa màng bội thu. Vì thế, việc thờ cúng được tổ chức trang nghiêm tại nhiều cơ sở tín ngưỡng trên đảo.
Dựng nêu đón Tết – Sắc Xuân thiêng liêng nơi đảo tiền tiêu Lý Sơn
Ở làng An Vĩnh có Đình An Vĩnh, Âm Linh Tự, Đền thờ Võ Văn Khiết; làng An Hải có Đình An Hải, Dinh Tam Tòa, Lân Thuận An… Đây đều là những nơi nổi tiếng linh thiêng, nơi thần Bạch Mã Thái Giám được xem như vị thần hộ trì dân làng từ rất lâu đời.

Tại Dinh Tam Tòa, trên thần vị còn ghi: “Thái Giám Bạch Mã tôn thần, gia phong Hàm Quang, Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng thần” – tước hiệu thuộc bậc cao nhất so với các vị thần được phụng thờ ở Lý Sơn.
Trong văn tế lễ Thượng điền lưu tại đình An Vĩnh cũng xưng danh: “Thành Hoàng bổn xứ chi thần, Thái Giám Bạch Mã tôn thần…”, cho thấy vị thế của thần Bạch Mã đôi khi sánh ngang Thành Hoàng làng.
Tuy nhiên, trong cách hiểu dân gian, Bạch Mã Thái Giám còn được nhìn nhận như vật cưỡi, thuộc bộ hạ hầu cận của thần linh tối cao – một biểu tượng vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
Người xưa truyền rằng, vào những đêm trăng rằm, nếu nghe tiếng vó ngựa chạy trong sân đình, miếu, đó là lúc thần về trú ngự. Tiếng vó ấy được xem là điềm lành, báo hiệu sự che chở. Dân làng khi ấy sắm sửa trầu rượu, gà luộc đến dâng cúng, cầu mong thần phù hộ.

Thần Bạch Mã khi hiện về có lúc trong sắc trắng, có khi trong sắc đỏ. Bởi vậy, trong nhiều đình, miếu thường tạc đôi tượng Bạch Mã và Hồng Mã bằng gỗ mít, kích thước nhỏ hơn ngựa thật.
Niềm tin vào sự linh ứng ấy ăn sâu trong đời sống biển đảo: không ít ghe thuyền “trúng mánh”, cá mực đầy khoang; người làm nghề rổi biển cũng “phất lên” nhờ mua bán thuận lợi. Đức tin ấy bền bỉ qua bao thế hệ, dẫu câu hỏi vì sao gọi là “Thái Giám” vẫn còn là điều bí ẩn.
Theo Huỳnh Thanh Bình trên Nguyệt san Giác Ngộ, dấu ấn Bạch Mã từng rất sâu đậm trong văn hóa Đại Việt thời Nhà Lý; thậm chí Lý Thái Tổ còn đặt tên con là Lý Thái Tông (tên húy Lý Phật Mã).
Trong tuyển tập truyện cổ Phật giáo do Thích Minh Chiếu sưu tầm, có kể về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara). Ngài hóa thân thành ngựa thần trắng có cánh tên Balaha, sống nơi hải đảo, có khả năng bay lượn vượt biển, cứu hoàng tử Sinhgala – tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni – thoát khỏi loài La Sát giữa đại dương.
Theo nghiên cứu của Huỳnh Ngọc Trảng và Trương Ngọc Tường trong sách Đình Nam bộ xưa và nay (Nhà Xuất bản Đồng Nai, 1999), thần Mã Đầu La Sát – mình người đầu ngựa – là một hóa thân của Quan Âm. Vì có thể hóa thân nam nữ, không phân biệt giới tính, nên dân gian gọi là “Thái Giám”, hiểu như người hầu không vướng bận giới tính, gợi liên tưởng đến ngựa Balaha vượt biển cứu người.
Từ những huyền tích Phật giáo đến đời sống tâm linh làng chài, hình tượng Bạch Mã Thái Giám đã hòa quyện vào mạch văn hóa biển đảo Lý Sơn. Giữa trùng khơi sóng gió, tiếng vó ngựa linh thiêng vẫn vang lên trong tâm thức cư dân, như lời nhắc về niềm tin, sự chở che và khát vọng bình an của con người trước biển cả bao la.

RSS