Chức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 11):

Tham chiếu kinh nghiệm vận dụng chức năng điều tiết phát triển xã hội của văn hóa ở một số nước

GS.TS ĐINH XUÂN DŨNG

VHO - Việc nghiên cứu sâu và toàn diện về vai trò và chức năng điều tiết của văn hóa ở nước ta vẫn còn một khoảng trống nhất định, vì vậy việc tìm kiếm kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới là rất cần thiết.

Đây là vấn đề lớn và mới, trong khi khả năng và điều kiện bị giới hạn nhiều mặt, nên xin được giới hạn ở hai phạm vi sau: Lý giải trong việc vận dụng chức năng điều tiết của văn hóa mà không bàn rộng về vai trò, chức năng chung của văn hóa và dừng lại ở một vài nước mà chúng tôi có ít nhiều điều kiện tìm hiểu và trải nghiệm thực tế.

Tham chiếu kinh nghiệm vận dụng chức năng điều tiết phát triển xã hội của văn hóa ở một số nước - ảnh 1
Trung Quốc có lịch sử hơn 5000 năm. Ảnh Internet

Những thăng trầm trong sử dụng văn hóa tại Trung Quốc

Văn minh Trung Hoa với tư cách là dân tộc và văn hóa Trung Quốc với tư cách là một quốc gia có truyền thống lâu đời, độc đáo, là một trong những nền văn minh, văn hóa lớn nhất thế giới. Nền tảng triết học của nền văn minh này có từ thời cổ, trung đại, trong đó, những quan niệm cốt lõi lại bắt đầu từ những cặp phạm trù chứa đựng trong đó sự tác động, chi phối lẫn nhau để tạo nên sự hài hòa, một trong những kết quả phổ quát nhất, nổi trội nhất của chức năng điều tiết sự phát triển.

Có thể lấy ví dụ ở một trong những đặc trưng nổi bật đó là cặp phạm trù âm - dương, từ đó, trong sự chuyển động liên tục, sẽ tạo ra tứ tượng, bát quái... và đến vô cùng. Hoặc như quan niệm rất độc đáo là “thiên - nhân hợp nhất” vừa rất cổ truyền vừa rất phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Các tư tưởng về khí, đạo, lý... đều chứa đựng một cách nhận thức, đặc điểm riêng của văn minh Trung Hoa, tạo nên sự khác biệt rõ rệt với văn minh phương Tây.

Trong giới hạn nghiên cứu, chúng tôi chỉ dừng lại ở tư tưởng “hài hòa” trong vận dụng chức năng điều tiết của văn hóa ở Trung Quốc hiện đại (từ năm 1949) và minh chứng bằng một số sự kiện nổi bật để thấy những bước thăng trầm của sự vận dụng đó.

Trước tiên là ví dụ về cuộc “Đại nhảy vọt” những năm 50 thế kỷ XX. Có thể thấy, đây không chỉ là vấn đề của kinh tế Trung Quốc. Vào những năm đó, với tư duy duy ý chí cuồng nhiệt, Trung Quốc đã định ra chương trình trong một thời gian ngắn sẽ “vượt Mỹ”. Những dự tính kinh tế “khổng lồ” đã được nêu ra và yêu cầu người dân phải bằng mọi cách thực hiện được. Người người làm gang thép, nhà nhà làm gang thép. Nông dân phải tạo ra năng suất lúa gạo chưa từng có... Nhưng rồi, chỉ một thời gian ngắn, chương trình đầy ảo tưởng “Đại nhảy vọt” đã thất bại. Người ta đã tìm mọi cách để che lấp sự thất bại. Thời đó xuất hiện những bức ảnh chụp người nông dân Trung Quốc ở giữa cánh đồng, không đứng dưới đất mà hiên ngang, vui sướng “đứng vững” trên các ngọn lúa dày đặc, nặng trĩu hạt vàng.

Vì tham vọng kinh tế mà người ta đã chà đạp lên văn hóa - sự trung thực để cho cái phản văn hóa - sự dối trá thống trị tinh thần xã hội Trung Quốc. Sự thất bại về kinh tế rồi sẽ qua đi theo thời gian nhưng nỗi đau về văn hóa còn lại đó trong xã hội, trở thành một bài học lớn, một hậu quả nặng nề: Sự mất lòng tin ở những “quyết sách” trái hẳn với những giá trị văn hóa có ở người lãnh đạo. Nếu có sự tỉnh táo văn hóa - sự điều tiết giữa khát vọng (mà trong trường hợp này thực chất là ảo tưởng) với thực tiễn trong tư duy của người lãnh đạo sẽ không rơi vào sai lầm như vậy.

Thứ hai là Cách mạng văn hóa Trung Quốc những năm 60-70 thế kỷ XX.

Từ nguồn gốc và bản chất của nó, văn hóa là “nuôi trồng”, “nuôi dưỡng” và xây dựng. Song, ngược lại với điều đó, vào những năm 1960 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã sử dụng “văn hóa” để phá hoại hầu như toàn bộ cơ cấu xã hội và quan hệ của con người. Thông thường, theo đặc trưng của nó, văn hóa được sử dụng để điều tiết sự phát triển, tạo cho sự phát triển đó được cân đối, hài hòa, thì ở Trung Quốc thời đó, người ta đã mượn danh văn hóa để thực hiện ý đồ chính trị độc tài, từ đó làm tan rã những giá trị văn hóa đã được xây dựng ở Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giữa con người với con người.

Trung Quốc đã phải mất nhiều năm sau đó để xây dựng lại nền tảng văn hóa của xã hội sau những năm bị cái gọi là “đại cách mạng văn hóa” tàn phá. Xét cho cùng, đó là giai đoạn văn hóa đích thực không còn một chút nào năng lực điều tiết xã hội, mà thay vào đó là sự cuồng nộ và bạo lực phản văn hóa. Hay có thể nói theo một cách khác, thực chất là sự mạo danh văn hóa để thực hiện ý đồ chính trị tăm tối, biến văn hóa thành “cái gọi là văn hóa” để nó không còn năng lực điều tiết sự phát triển hài hòa mà trở thành sức tàn phá xã hội và các quan hệ xã hội (đó cũng chính là thực tế mà sau này, dưới thời Khmer Đỏ ở Campuchia đã lặp lại, dẫn tới nạn diệt chủng đau đớn ở quốc gia này).

Thứ ba là quan điểm xây dựng xã hội hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần ở Trung Quốc từ khi tiến hành cải cách, mở cửa (năm 1978).

Có thể thấy, xây dựng xã hội hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần là cơ sở lý luận để phát huy vai trò điều tiết sự phát triển của văn hóa ở Trung Quốc từ khi cải cách, mở cửa. Phải mất một thời gian khá dài, từ chủ trương cải cách, mở cửa năm 1978, Trung Quốc mới vượt qua được những hạn chế đã nêu ở trên và chú trọng phát huy vai trò điều tiết của văn hóa trong nỗ lực phát triển, vươn tới sự hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần theo định hướng, mục tiêu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay.

Sự biến động mạnh mẽ, sâu sắc và phức tạp hệ giá trị, hệ chuẩn mực văn hóa ở Trung Quốc đòi hỏi văn hóa phải có năng lực điều tiết 4 mối quan hệ sau:

Một là, quan hệ giữa các giá trị tâm linh, tinh thần và giá trị thế tục. Đây là vấn đề nan giải đang đặt ra ngày càng gay gắt trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Điều tiết như thế nào để không tạo ra sự xung đột hay loại trừ nhau đang là câu hỏi lớn cần giải đáp.

Hai là, quan hệ giữa giá trị văn minh Trung Hoa với các giá trị chung của thế giới, như tự do, dân chủ, nhân quyền. Ba là, quan hệ giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại. Trung Quốc đang tìm giải pháp điều tiết bằng phương châm “hiện đại hóa truyền thống”.

cuối cùng, đó là quan hệ giữa sự phát triển ngày càng đa dạng của văn hóa với việc chú trọng dòng mạch chính với nội dung cơ bản là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc qua cải cách, mở cửa. Trung Quốc luôn khẳng định phương châm dồn nhân lực, tài lực, vật lực để “hát vang giai điệu chính”. Tất nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện sự điều tiết các quan hệ trên không đơn giản, song đi theo định hướng đó, Trung Quốc đã đạt được những kết quả, thành tựu khả quan.

Hệ điều tiết xã hội trong thời kỳ biến động và phát triển

Để điều tiết sự phát triển con người trong xã hội đang có nhiều biến động rất mới và phức tạp từ sau cải cách, mở cửa, năm 1981, Trung Quốc đã ban hành văn bản “năm chuẩn mực, bốn phẩm chất, ba tình yêu”. Những nội dung này đã góp phần định hướng, hướng dẫn cụ thể và quản lý các quan hệ xã hội của con người ở Trung Quốc và đó chính là nội dung của hệ điều tiết của văn hóa đối với sự vận động, biến đổi và phát triển đúng hướng. Năm chuẩn mực đó là: Hành vi tốt, phong thái tốt, vệ sinh tốt, kỷ luật tốt và đạo đức tốt. Bốn phẩm chất là: Suy nghĩ đúng, biểu đạt đúng, tác phong đúng, trang phục đúng. Ba tình yêu là: Yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội và yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Có lẽ, chúng ta không nhất thiết cần bàn đến cái đúng hay không của các phạm trù văn hóa trên, vì nó xuất phát từ thực tiễn Trung Quốc cách đây 40 năm. Song, một điều dễ nhận thấy của 12 chuẩn mực trên là thuộc về văn hóa và đi từ các chuẩn mực cụ thể nhất đến các giá trị văn hóa lớn nhất, có nghĩa là, với cách nhìn hệ thống khá chặt chẽ đó, nếu được thực hiện tốt trong thực tiễn, văn hóa sẽ điều tiết được toàn bộ hoạt động của con người trong quan hệ với chính mình, với cộng đồng và xã hội.

Theo sự tự đánh giá ở Trung Quốc, văn bản trên là điểm tựa đoàn kết xã hội, có tác dụng tích cực dẫn đến những thành tựu trong những năm qua. Phát huy kết quả đó, từ những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã tăng cường vận dụng những thành quả của nghiên cứu giá trị học vào xây dựng và phát triển văn hóa, vào xác định hệ điều tiết xã hội của văn hóa với mục tiêu được xác định “xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa”.

Như đã trình bày ở các mục trên, tạo nên sự phát triển hài hòa, cân đối là kết quả của sự điều tiết, là mục tiêu cần đạt tới của quá trình điều tiết bằng văn hóa. Tháng 10.2007, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành nghị quyết xác định “xây dựng hệ giá trị xã hội chủ nghĩa” trên cơ sở lý luận của C.Mác, quan điểm về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và tinh thần của cải cách, mở cửa. Theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính hệ giá trị xã hội chủ nghĩa sẽ có giá trị điều tiết và thúc đẩy giáo dục phát triển, tăng cường đạo đức xã hội và là một phương cách quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa hiện đại trên các lĩnh vực trọng yếu của sự phát triển.

Theo các bảng giá trị chính thống hiện nay của Trung Quốc, quan trọng nhất trong giá trị đạo đức chính là tinh thần yêu nước - đó là trách nhiệm cao cả nhất của con người, và các yêu cầu khác, như ai cũng phải đóng góp cho cộng đồng xã hội, đoàn kết với nhau, tuân thủ pháp luật để từ đó tạo ra “xã hội hài hòa”. Như vậy, “hệ giá trị xã hội chủ nghĩa” của Trung Quốc là các tiêu chí hỗ trợ pháp luật điều tiết các hoạt động xã hội, qua đó, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển và cho nhiệm vụ xây dựng xã hội khá giả, dân chủ, văn hóa - văn minh Trung Hoa.

Hiện nay, với chức năng là hệ điều tiết, văn hóa Trung Quốc đang đứng trước thách thức phải xử lý đúng mối quan hệ đang diễn ra phức tạp giữa các giá trị văn hóa truyền thống với các giá trị thế tục, hiện đại, giữa văn minh tinh thần và văn minh vật chất, giữa các giá trị văn hóa gia đình và tác động của kinh tế thị trường, của biến đổi cơ cấu xã hội... Thực trạng đó đòi hỏi đất nước này cần có những giải pháp phù hợp và đồng bộ. 

(Còn tiếp)