Rương xe trong ký ức người miền Trung
VHO - Rương xe với người miền Trung, nhất là vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên xưa, là vật dụng đã in sâu trong ký ức bao thế hệ, gắn liền với những mùa lúa, mùa lụt của một thời xa lắm.

Đó là chiếc rương cổ có bánh xe – có nơi còn gọi là rương lúa hay hòm xe – một món đồ nội thất thân thuộc đến mức như một phần hồn vía của những ngôi nhà cổ miền Trung.
Thoạt trông, rương xe chẳng khác gì một cái tủ hình chữ nhật, chỉ có điều bên dưới là bốn bánh xe bằng gỗ khá lớn, chắc nịch. Cũng từ dáng hình ấy mà người xưa đặt cho nó cái tên giản dị: rương xe.
Ngày xưa, công năng chính của chiếc rương là đựng lúa gạo, ngũ cốc sau mỗi mùa gặt, giữ cho hạt thóc khỏi ẩm mốc, chuột bọ. Nhờ được đóng kín đáo, chắc chắn từ những loại gỗ tốt, đáy rương còn là nơi cất giấu của cải, giấy tờ quý giá của cả gia đình – một góc riêng tư mà chỉ người trong nhà mới tường tận.
Với những chiếc rương lớn, mặt trên phẳng phiu còn trở thành chỗ ngả lưng tiện lợi những đêm hè oi ả.
Sở dĩ rương có đến bốn bánh xe là bởi dải đất miền Trung năm nào cũng oằn mình gánh chịu bão giông, lũ lụt. Nhờ bốn bánh gỗ lớn ấy, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, gia chủ đã có thể đưa cả rương lúa gạo, của cải chạy lụt hay di tản kịp thời, chẳng phải tốn nhiều sức người.

Xét về giá trị mỹ thuật, những chiếc rương xe cổ đều là sản phẩm thủ công hoàn toàn của bàn tay thợ mộc xưa, đặc biệt là thợ vùng Bình Định – nơi tay nghề khéo léo đến mức từng được các vua triều Nguyễn ban tặng danh hiệu “thiết mộc tượng”.
Gỗ đóng rương thường là những loại gỗ bền chắc như mít, muồng, kiền kiền hay gõ… Điều thú vị là người thợ xưa ráp nối mọi cấu kiện hoàn toàn bằng chốt gỗ, không hề dùng đến một cây đinh nào, kể cả nơi bốn bánh xe chuyển động. Duy chỉ có khóa và quai kéo là được làm bằng kim loại.
Về đồ án trang trí, rương xe không cầu kỳ nhiều họa tiết, có lẽ bởi công năng của nó trước hết vẫn là một vật chứa đựng. Hoa văn chạm khắc thường chỉ tập trung lớn ở mặt chính, còn ba mặt kia chỉ điểm xuyết nhẹ nhàng.
Ấy vậy mà nét chạm lại độc đáo lạ thường. Như chiếc rương xe trong ảnh, đường nét chạm khắc gợi nhớ đến hoa văn trên chiếc Kala Núi Bà – bảo vật quốc gia của di sản văn hóa Phú Yên, cho thấy dấu ấn giao thoa sâu đậm giữa hai nền văn hóa Chămpa và Đại Việt.
Trong những ngôi nhà lá mái một hoặc hai gian ba chái ngày xưa, còn có thêm một nơi cất giữ lúa gạo, của cải nữa – đó là chiếc lẫm.
Lẫm cũng được đóng hoàn toàn bằng gỗ, tựa vào bốn trụ cột ở gian chái bên phải ngôi nhà, cao hơn nền nhà chừng 1,5-2 mét, ai muốn lên cất đồ phải bắc ghế trèo. Nhờ đặt cao, lúa gạo tránh được cảnh ngập lụt; nhờ lớp đất sét lót dưới mái lá, dẫu có chẳng may hỏa hoạn cũng khó mà hề hấn gì.

Trải qua những năm tháng chiến tranh, những mùa bão lũ dập vùi, rồi bao đổi thay của đời sống hiện đại, đến nay những chiếc rương xe bằng gỗ đã trở nên hiếm hoi lắm, phần nhiều chỉ còn sống lại trong ký ức của người miền Trung.
Nếu còn giữ được, nó sẽ là món đồ cổ quý giá, thường được nâng niu đặt nơi phòng khách làm bệ để cây cảnh, tượng gỗ, đồ gốm sứ…, như một cách lưu giữ chút hoài niệm và gìn giữ hồn cốt văn hóa truyền thống cho những thế hệ hôm nay và mai sau.

RSS