Phấn đấu đến 2025 có thêm ít nhất 5 di sản thế giới
VH- Cuối tuần qua, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Tới dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội Michael Croft và đại diện lãnh đạo các địa phương sở hữu các di sản thế giới…
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc hội nghị
Những bước tiến vững chắc trên hành trình bảo vệ di sản văn hóa
Di sản văn hóa không chỉ hàm chứa những giá trị tinh thần to lớn mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Trong những năm qua, di sản văn hóa ngày càng nhận được sự quan tâm, nhận thức của cộng đồng xã hội một cách thấu đáo hơn.
Báo cáo tại Hội nghị về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên khẳng định: “Chúng ta đã có những bước tiến vững chắc trên hành trình bảo vệ các di sản văn hóa, bao gồm tất cả các lĩnh vực: di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo tàng; di sản văn hóa phi vật thể”.
Trước hết, về phương diện xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa qua một chặng đường dài đã ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thích hợp, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương, quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức xã hội. Tính đến nay về lĩnh vực di sản văn hóa có 1 Luật, 1 Luật sửa đổi, bổ sung, 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, 16 Thông tư và 4 Quyết định ban hành Quy chế, Quy định, Định mức điều chỉnh các hoạt động liên quan về di sản văn hóa. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2010 - 2017, Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư. Các địa phương trên cả nước cũng đã ban hành quy chế và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành liên quan tới việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế và thách thức của biến đổi khí hậu, tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Nhìn lại công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, chúng ta có thể thấy nhiều thành tựu tích cực ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với di sản vật thể, trong số hơn 4 vạn di tích được kiểm kê đã có gần 10.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố. Trong đó, Bộ VHTTDL đã xếp hạng 3.463 di tích quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng 95 di tích quốc gia đặc biệt. Đáng ghi nhận là chúng ta đã có 8 di sản được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới theo Công ước UNESCO 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.
Việc quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong những năm gần đây cũng đã có những bước tiến rõ rệt hơn. Hầu như không còn tình trạng thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ không có giấy phép. Việc tự ý tìm kiếm, đào bới làm sai lệch hoặc gây nguy cơ xâm hại, hủy hoại địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ; trao đổi, mua bán và vận chuyển trái phép di vật khảo cổ đã giảm hẳn. Tính đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận 142 bảo vật quốc gia, trong tổng số trên 3 triệu tài liệu, hiện vật lưu giữ trong các bảo tàng và di tích trên cả nước. Hệ thống bảo tàng đã phát triển từ một vài bảo tàng được xây dựng từ thời Pháp thuộc thành một hệ thống gồm 161 bảo tàng, với 125 bảo tàng công lập và 36 bảo tàng ngoài công lập.
Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cũng có những kết quả tích cực. Cụ thể, cả nước đã có 61.669 di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh/ thành phố được kiểm kê, trong đó có 249 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh ở nhiều danh sách khác nhau của UNESCO như Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ các cộng đồng có di sản, các chủ thể di sản. Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay, chúng ta cũng đã có 7 Di sản tư liệu được UNESCO ghi danh theo chương trình Ký ức Thế giới…
“Di sản văn hóa đã và đang thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò quan trọng” “Các di sản văn hóa được nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy, đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia, truyền bá các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Di sản văn hóa ở Việt Nam đã và đang thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện - hình thành nên nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp, quyết định vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”. (Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện) |
Tránh sự chồng chéo trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
Dù vậy vẫn còn đó tình trạng các di tích bị sửa chữa sai quy cách, nhất là các di tích được sửa chữa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, do buông lỏng quản lý, do sự thiếu hiểu biết của chính quyền và nhân dân ở các địa phương, của những người trụ trì đền, chùa và đơn vị thi công. Ở nhiều địa phương, ở nhiều di tích cụ thể, việc giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển chưa được xử lý hài hòa. Vẫn còn đó tình trạng phong tặng nhiều loại hình danh hiệu khác nhau khi chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Điều đáng nói là các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa còn chồng chéo, bất cập. Để giúp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, đồng thời để tiếp tục phát huy những thuận lợi, kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ di sản thế giới ở Việt Nam, Bộ VHTTDL đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét ủng hộ chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa và các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, tu bổ di tích, di sản thế giới. Theo đó, các quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích, di sản thế giới được thực hiện theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, không phải thực hiện theo quy trình thẩm tra, thẩm định của “cơ quan chuyên môn về xây dựng” trực thuộc Bộ Xây dựng như quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/ NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ...
Bên cạnh mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và quản lý di sản văn hóa... Bộ VHTTDL đặt chỉ tiêu phấn đấu đến 2025 có thêm ít nhất 5 di sản thế giới mới, trong đó dự kiến gồm 2 di sản vật thể và 3 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam sẽ được UNESCO ghi danh nhằm giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa Việt Nam. Nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các chủ thể di sản văn hóa tiếp tục sáng tạo, truyền trao những giá trị di sản văn hóa của Việt Nam tồn tại và phát huy những giá trị tinh túy của nó.
“Việt Nam là một trong những nước tích cực nhất trong khu vực Đông Nam Á” “Trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam là một trong những nước thành viên tích cực nhất trong khu vực Đông Nam Á với 8 di sản được đề cử và tham gia tích cực vào việc xây dựng Chính sách UNESCO về Di sản Thế giới và Phát triển bền vững. Cho đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn bốn trong số sáu Công ước của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa. Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển được ghi nhận là “một yếu tố quan trọng và là tác nhân cho sự phát triển bền vững” trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Các ưu tiên được quy định trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. (Ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội) |
PHÚC NGHỆ; ảnh: TRẦN HUẤN

RSS