Nỗ lực bảo tồn kinh lá buông
VHO - Trải qua hàng trăm năm tồn tại cùng đời sống tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ, kinh lá buông không chỉ là một hình thức ghi chép kinh Phật cổ xưa mà còn là kho tàng tri thức đặc biệt, phản ánh lịch sử, văn hóa và thế giới quan của cộng đồng. Trước tác động của thời gian và sự khan hiếm người nắm giữ kỹ thuật chế tác, công tác bảo tồn kinh lá buông hiện nay đặt ra những yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự bền bỉ và lâu dài.
Nghệ thuật điêu khắc trên lá
Trong những ngôi chùa Khmer cổ kính ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, kinh lá buông gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng và tri thức truyền thống của cộng đồng. Không chỉ mang giá trị tôn giáo, những bộ kinh được khắc trên lá buông còn là kho tư liệu quý, ghi chép chữ viết cổ, kinh Phật, cùng các tri thức về lịch pháp, y học và quan niệm sống được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Kinh viết trên lá buông, còn gọi là Sas-tra Slâc Rit, là loại thư tịch cổ quý hiếm, ghi chép bằng chữ Pali hoặc chữ Khmer cổ, do các vị cao tăng có đạo hạnh và am hiểu sâu sắc kinh điển tại các chùa Khmer thực hiện.
Để tạo ra một bộ kinh lá buông hoàn chỉnh, chỉ một số rất ít nghệ nhân, chủ yếu là các nhà sư am hiểu chữ viết Pali hoặc Khmer cổ và kỹ thuật chế tác truyền thống, mới có thể đảm đương một quy trình công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tay nghề cao.
Nguyên liệu chính là lá buông – loại lá lớn, dày, có độ dai cao, ít bị mục nát theo thời gian. Tuy nhiên, không phải lá buông nào cũng có thể sử dụng. Ngay từ khi cây buông bắt đầu ra lá non, các nghệ nhân đã lựa chọn kỹ lưỡng, quấn kín lá bằng vải để tránh bụi bẩn, côn trùng và tác động trực tiếp của ánh nắng, giúp lá giữ được màu sáng, bề mặt mịn và độ bền cần thiết.
Khi lá đạt độ dài và độ già phù hợp, nghệ nhân tiến hành cắt về, phơi nắng, phơi sương trong nhiều ngày nhằm làm khô tự nhiên và ổn định cấu trúc lá. Sau đó, lá tiếp tục được nhúng nhanh qua nước sôi hoặc hơ lửa nhẹ để tăng độ dẻo, hạn chế nấm mốc và côn trùng. Đây là khâu then chốt, bởi nếu xử lý không đúng cách, lá sẽ giòn, dễ gãy hoặc nhanh xuống cấp, không thể sử dụng lâu dài.
Lá buông sau khi xử lý được cắt theo kích thước chuẩn, bào phẳng bề mặt và đục lỗ ở hai đầu để xâu lại thành bộ. Mỗi lá chỉ đủ chỗ để khắc khoảng năm dòng chữ, đòi hỏi người thực hành phải tính toán bố cục chặt chẽ, chữ viết đều, thẳng hàng và đúng chuẩn ngữ pháp của chữ Pali hoặc Khmer cổ.
Công đoạn khắc chữ là phần đòi hỏi kỹ năng cao nhất. Nghệ nhân sử dụng một loại bút đặc biệt, thường gọi là Đék-cha, có thân gỗ và đầu kim thép được mài sắc. Thao tác khắc không phải là viết theo nghĩa thông thường, mà là dùng đầu kim rạch nhẹ lên bề mặt lá, tạo thành những rãnh nhỏ theo từng nét chữ. Lực tay phải vừa đủ để nét khắc rõ mà không làm rách lá; chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả lá buông bị loại bỏ.
Việc khắc chữ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Người thực hành không chỉ cần am hiểu chữ viết cổ và nội dung kinh, mà còn phải giữ nhịp tay đều đặn trong suốt quá trình. Ngay cả với nghệ nhân có tay nghề vững, mỗi ngày cũng chỉ khắc được số lượng lá rất hạn chế. Chính sự khắt khe này khiến mỗi bộ kinh lá buông là kết quả của nhiều tháng, thậm chí nhiều năm lao động bền bỉ.

Sau khi hoàn tất việc khắc chữ, lá buông chưa thể sử dụng ngay. Để chữ hiện rõ, nghệ nhân tiến hành công đoạn làm nổi chữ – một kỹ thuật truyền thống đòi hỏi sự khéo léo không kém. Một hỗn hợp màu đen được pha từ than củi nghiền mịn trộn với dầu hoặc các chất kết dính tự nhiên, sau đó phủ đều lên bề mặt lá.
Hỗn hợp này thấm vào các rãnh chữ đã khắc, giúp chữ hiện lên rõ nét. Khi lớp màu đã thấm đều, người thợ dùng vải mềm lau nhẹ bề mặt lá, loại bỏ phần màu thừa, chỉ để lại màu đen trong các nét chữ. Công đoạn này phải thực hiện cẩn trọng, bởi lau quá mạnh sẽ làm phai chữ, còn lau không đều sẽ khiến chữ mờ, mất tính thẩm mỹ.
Những lá kinh sau khi hoàn thiện được xâu lại theo thứ tự, tạo thành từng quyển, từng bộ. Mỗi bộ kinh không chỉ là sản phẩm của kỹ thuật thủ công tinh xảo, mà còn là kết tinh của tri thức, tín ngưỡng và sự kiên trì của người thực hành. Chính sự phức tạp và nghiêm ngặt trong từng khâu đã khiến kỹ thuật khắc kinh trên lá buông trở nên hiếm hoi và khó truyền dạy.
Nỗ lực bảo tồn
Tỉnh An Giang hiện còn lưu giữ khoảng 170 bộ kinh lá buông với hơn 900 quyển. Đây là nguồn tư liệu quý hiếm, không chỉ mang giá trị tôn giáo mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ của người Khmer Nam Bộ.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác bảo quản kinh lá buông hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn các bộ kinh được cất giữ theo phương pháp truyền thống như bọc vải, đặt trong tủ kính, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản lâu dài trước tác động của khí hậu, độ ẩm và côn trùng. Theo thời gian, không ít bộ kinh đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.
Đáng lo ngại hơn, số nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật khắc chữ trên lá buông hiện nay ngày càng hiếm. Hòa thượng Chau Ty – Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Soài So (xã Tri Tôn) – được xem là một trong số rất ít người còn am hiểu và thực hành thuần thục kỹ thuật này. Nhiều năm qua, ông kiên trì truyền dạy nghề cho các sư sãi và phật tử Khmer, song thực tế cho thấy số người có thể tiếp thu và thực hành thành thạo vẫn rất hạn chế.

Song song với nỗ lực của các nghệ nhân, trong nhiều năm qua, các lớp truyền dạy kỹ năng khắc chữ trên lá buông cũng đã được ngành Văn hoá tỉnh An Giang tổ chức cho sư sãi và những người yêu thích văn hóa Khmer. Tuy nhiên, việc học và theo đuổi kỹ thuật này không dễ: thao tác đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ cần sai một nét chữ là hỏng cả tấm lá, trong khi thời gian rèn luyện kéo dài nhiều năm.
Trong bối cảnh đời sống hiện đại, khi sách in và tài liệu số ngày càng phổ biến, việc dành thời gian dài để học một kỹ thuật thủ công cổ truyền vì thế càng trở nên thách thức.
Trước nguy cơ mai một di sản, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị kinh lá buông. Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang” được phê duyệt, với các nội dung trọng tâm như kiểm kê, phân loại, phục hồi kinh lá buông; tư liệu hóa, số hóa di sản; tổ chức truyền dạy kỹ thuật viết chữ trên lá buông; dịch thuật một số bộ kinh tiêu biểu phục vụ nghiên cứu và tuyên truyền, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa.
Tri thức và kỹ thuật viết kinh trên lá buông của người Khmer tại An Giang được BộVHTTDL công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào năm 2017. Việc nỗ lực bảo tồn di sản này không chỉ là gìn giữ những thư tịch cổ quý hiếm, chứa đựng giá trị tâm linh và tri thức Phật giáo, mà quan trọng hơn là phải truyền dạy được nghệ thuật chế tác độc đáo ấy cho các thế hệ sau, để mạch di sản không bị đứt gãy.

RSS