Những ngày cuối năm trong phố cổ Nam Định
VHO-Được trở lại với những con phố cổ Nam Định đã từng gắn bó với bản thân mình suốt những năm tháng còn là học sinh THPT khiến trong lòng tôi an nhiên lạ. Nhất là trong những ngày xuân mới sắp sang.
Người ta thường kể Hà Nội có 36 phố phường mà ít khi nhắc tới gần 40 con phố cổ kính, in đậm dấu ấn thời gian của Nam Định. Từng có một thời tôi vụng dại kêu ca: “Vê ga xe máy 2 lần thì đi hết thành phố...” mà không hiểu được rằng, chính cái không gian trầm mặc, yên bình của nơi này lại khiến tôi khi đi xa phải thương nhớ vô cùng! Để rồi không ít lần lòng tôi dâng lên sự thèm khát ánh vàng lấp lánh của mặt nước bến Đò Quan, nhiều đêm bâng khuâng tôi nhớ chợ Rồng và thổn thức khi nghe ai đó nói về Nam Định.

Một tuyến phố cổ Nam Định
Ai đó khi rảo bước trong lòng phố cổ, ngắm từng ô cửa sổ theo kiến trúc Gotic được xây dựng cách đây cả trăm năm hay trở lại với quảng trường Hòa Bình, hít hà hương thơm lừng của bát phở chính hiệu cũng đủ sức làm lưu luyến bước chân mà không lỡ xa rời! Tưởng như nhịp sống chầm chậm của người phố cổ Nam Định là một điều đặc biệt, nó đã được thời gian “chưng cất” qua hàng trăm năm, tạo nên một phong cách riêng không lẫn với bất kỳ nơi nào…

Không khí Tết của thành phố Nam Định. Ảnh Viết Dư
Sự chậm rãi ấy chắc chắn không phải là biểu hiện của thói lạc hậu, bảo thủ mà tôi tin đó là nét văn hóa, là nếp sinh hoạt đã đi vào tiềm thức. Nên tôi chẳng nấy làm ngạc nhiên khi khắp mọi miền đất nước đang rạo rực không khí của xuân mới đang về, nhưng trong lòng phố cổ Nam Định vẫn yên tĩnh lạ lùng! Lâu lâu lại thấy một vài người bán hàng rong, tất tả trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, lủng lẳng treo trên xe nào chuối, nào phật thủ, nào lá dong... Toàn những thứ chỉ nhìn thôi là đã thấy Tết. Không ồn ào, không chen lấn mà cứ thong thả rao đều đều: “Ai sắm Tết không...”

Những quán cắt tóc vỉa hè trên phố Cột Cờ
Có lẽ con phố Cột Cờ nơi san sát những quán cắt tóc vỉa hè là khu đông vui, tấp nập nhất của phố cổ Nam Định. Thoáng nhìn thôi cũng thấy hàng chục quán cắt tóc nho nhỏ, không diêm dúa, không đèn màu nhấp nháy. Chỉ có một chiếc gương nhỏ treo trên bức tường mốc meo màu rêu cùng vài chiếc ghế nhựa đỏ mà đông khách lạ. Dịp cuối năm thế này, thì lại càng đông đúc hơn. Trong tiếc kéo lách cách, tiếng tăng-đơ è è, lâu lâu lại vang lên: “Cắt tóc hả, đợi tớ tí nhé”.
Tôi dạo quanh phố cổ mong ngóng nhà ai đó đang luộc bánh chưng đón Tết để xin một tấm ảnh kỷ niệm. Tìm mỏi mắt rồi chợt nhớ hôm nay mới là ngày 27 tháng Chạp, người phố cổ không ăn Tết sớm và vội vàng như thế! Dù rảnh rỗi tới đâu thì cũng nhất định khăng khăng, sáng 30 Tết mới chịu nổi lửa gói bánh, rồi mấy nhà rủ nhau luộc chung một nồi để lũ trẻ con ngồi trông bếp.


Những công trình tâm linh nằm giữa phố cổ Nam Định
Ở phố cổ Nam Định dường như mọi bụi bặm, bon chen đều tự được gạt bỏ, chỉ còn lại những gì trong trẻo,
Xưa kia mảnh đất này là một trong những đô thị phát triển vào bậc nhất dưới thời đại của các vua Trần. Đến thời Pháp thuộc nơi đây lại tấp nập với 38 con phố buôn bán mang tên "Hàng". Từ chợ Rồng ra sông Vị Hoàng là Hàng Nón, Hàng Khay, Hàng Quỳ, Hàng Tiện, Hàng Cấp, sát con nước là Hàng Đồng, lên phía Bắc có Hàng Mắm, Hàng Gà, rồi cả Hàng Thùng, Hàng Giấy, Hàng Mành, Hàng Cầm… Chạy song song với Hàng Sũ, Hàng Ghế.



Những căn nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc
Ở phố cổ Nam Định dường như mọi bụi bặm, bon chen đều tự được gạt bỏ, chỉ còn lại những gì trong trẻo, nên thơ, lãng mạn và ngọt ngào. Một lần dạo bước nơi đây là một lần được trở về năm tháng lịch sử trong không gian cổ kính. Ai yêu hoài niệm và “phải lòng” với quá khứ thì phố cổ Nam Định tự khắc trở sẽ thành chốn đi về. Để một khi người ta rung động rồi thì không cách nào dứt áo mà đi khỏi Nam Định được!
Trong lòng phố cổ còn chắt chiu toàn bộ những gì tinh túy và chuẩn xác nhất về người Nam Định. Bởi phố cổ tuy có chật, nhưng vẫn đủ bao dung nhiều người. Phố cổ hẹp nhưng cũng đủ để gìn giữ cái chất nền không thể mất đi ấy.
Người Nam Định sẵn sàng mời bất cứ ai dù chẳng quen biết một cốc nước chè xanh dưới tán lá những cây bàng già. Trong câu chuyện với người lạ, họ vẫn luôn hồ hởi và thân mật đáng kinh ngạc. Nếu cần tới sự giúp đỡ người phố cổ sẽ lập tức xắn tay mà chẳng cần một sự đền đáp nào!

Một người bán than tổ ong trong ngõ Văn Nhân
Người phố cổ còn rất thích chụp ảnh nữa! Thấy một vị khách du lịch hay bất kỳ ai đeo chiếc máy ảnh ngang qua cũng gọi giật lại nhoẻn miệng cười: “Chụp tớ cái ảnh”. Tiếng máy ảnh tanh tách vừa dứt, lại gấp gáp: “Đẹp chưa, đẹp rồi hả”. Như một ông chú bán than tổ ong trong ngõ Văn Nhân mà tôi tình cờ bắt gặp sáng nay chẳng hạn. Đang bốc dở mẻ than cho khách nấu bánh chưng nhưng cũng dứt khoát nghỉ tay tạo dáng để chụp được một cái ảnh ưng ý.
Tôi nhận ra rằng dù có qua biết bao năm tháng thì nét trầm mặc của các ngôi nhà cổ, sự tĩnh lặng của phố phường và chân thành của người Nam Định luôn là một điều tuyệt diệu. Nó sống mãi trong lòng những người xa quê và không thể mờ đi được vì nỗi nhớ, niềm thương phố cổ Nam Định!
VŨ MỪNG, ảnh ĐỨC ANH

RSS