Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” lần thứ IV:
Lan tỏa giá trị đạo Hiếu trong đời sống đương đại
VHO - Ngày 22.4, Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” lần thứ IV diễn ra tại Đền Cô Bé Ngai Vàng (xã Trung Giã, Hà Nội), thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hoá, các văn nghệ sĩ cùng đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, đồng thầy Huyền Tích, trụ trì Đền Cô Bé Ngai Vàng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: “Từ ngàn đời nay, cha ông ta đã lấy chữ Hiếu làm gốc, từ đó kết tinh nên chữ Trung, để khi đất nước cần, muôn người đồng lòng vì non sông. Đạo Hiếu vì thế là cội nguồn đạo lý, là sợi dây gắn kết các thế hệ con cháu Lạc Hồng”.
Theo đồng thầy Huyền Tích, trong dòng chảy lịch sử, giá trị Trung - Hiếu được gìn giữ qua nhiều hình tượng tiêu biểu, từ Thánh Mẫu trong tín ngưỡng dân gian, đến Chử Đồng Tử - biểu tượng của nghĩa tình, đến Phù Đổng Thiên Vương đứng lên khi đất nước cần người đánh giặc. Hay như những bậc anh hùng như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, danh nhân Nguyễn Trãi - những con người đặt nghĩa lớn của dân tộc lên trên lợi ích riêng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức người Việt.

Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” được tổ chức nhằm noi theo hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu, tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà; đồng thời tôn vinh những giá trị đạo lý đã bền bỉ hiện diện trong đời sống tinh thần của dân tộc. Không gian lễ hội vì thế vừa mang sắc màu tín ngưỡng, vừa là nơi gìn giữ nếp nhà, nhắc nhớ đạo làm con trong nhịp sống hiện đại.
“Hiếu không đợi đến khi đủ đầy, mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mỗi ngày. Có những lời yêu thương nếu hôm nay không nói, có thể ngày mai sẽ không còn cơ hội”, thầy Huyền Tích nhấn mạnh.

Những câu chữ giản dị ấy vang lên giữa không gian lễ hội, như một lời nhắc khẽ mà day dứt. Giữa bộn bề đời sống, con người dễ quên mất rằng điều thiêng liêng nhất đôi khi chỉ là còn cha, còn mẹ, còn một nơi để trở về.
Ai ơi hiếu kính mẹ cha
Nhớ ngày mùng sáu tháng ba tìm về
Ngàn năm vang mãi câu thề
Đạo Hiếu dân tộc tìm về quê hương.
Lời thơ mộc mạc như chạm vào ký ức chung của nhiều thế hệ, nơi đạo Hiếu không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện diện trong từng cử chỉ, từng sự quan tâm rất đỗi đời thường.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi thơ “Chữ Hiếu của người Việt Nam” năm 2026, diễn ra từ ngày 29.1 đến 24.3.2026. Cuộc thi thu hút sự tham gia của các nhà thơ, văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ trên cả nước, mở ra một không gian sáng tạo giàu cảm xúc, nơi đạo Hiếu được soi chiếu qua nhiều góc nhìn đời sống.
Các tác phẩm dự thi đã khắc họa tình cảm gia đình, lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, mở rộng ý niệm hiếu nghĩa trong mối quan hệ với cộng đồng và đất nước. Thông qua ngôn ngữ thi ca, những giá trị truyền thống được diễn đạt mềm mại, gần gũi, góp phần làm dày thêm chiều sâu văn hóa cho lễ hội.
Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất cho tác giả Trịnh Hoàng Thức với tác phẩm “Chuyện người thắp ngọn đèn khuya”.

Chia sẻ tại lễ hội, TS Bùi Thế Đức, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho rằng: “Dân gian có câu ‘Vạn khổ bất như bần’, có nghĩa là vạn nỗi khổ trên đời cũng không có nỗi khổ nào bằng nghèo khó”.
Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh hiện đại, nhiều nghiên cứu xã hội học đã chỉ ra rằng nỗi đau lớn hơn của một gia đình chính là sự đứt gãy đạo hiếu, khi các giá trị nền tảng của dòng tộc không còn được gìn giữ.
Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” lần thứ IV, cùng với cuộc thi thơ và các hoạt động trong khuôn khổ, vì thế không dừng lại ở một sự kiện văn hóa - tín ngưỡng, mà mở ra một không gian kết nối cộng đồng, nơi những giá trị tưởng chừng quen thuộc được đánh thức theo cách sâu sắc hơn.

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ len sâu vào từng mối quan hệ, nhiều gia đình đang đối diện với những khoảng cách vô hình.
Những bữa cơm vắng tiếng trò chuyện, những cuộc gặp gỡ người thân bị thay thế bằng màn hình và đôi khi, sự quan tâm cũng trở nên vội vã, ngắt quãng.
Không ít giá trị từng được xem là nền tảng đang có dấu hiệu lỏng lẻo, thậm chí đứt gãy trong đời sống thường nhật.
Chính trong bối cảnh ấy, việc tôn vinh và nhắc nhớ đạo hiếu không còn là câu chuyện của quá khứ, mà trở thành một nhu cầu hiện hữu, như một cách neo giữ con người trước những biến động của thời đại, để mỗi gia đình vẫn là nơi bắt đầu và cũng là nơi ấm êm nhất để trở về.

Từ góc nhìn rộng hơn, câu chuyện đạo Hiếu hôm nay cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với cách xã hội nuôi dưỡng và truyền trao giá trị.
Gia đình vẫn là điểm tựa đầu tiên, nhưng không thể đứng một mình. Trường học, truyền thông và các thiết chế văn hóa cơ sở cần cùng tham gia, bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với đời sống đương đại, để đạo hiếu không chỉ được nhắc đến trong dịp lễ, mà trở thành một phần tự nhiên trong cách ứng xử hằng ngày.
Khi những giá trị được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm sống, bằng sự lan tỏa bền bỉ thay vì áp đặt, chúng sẽ có sức sống lâu dài hơn trong tâm thức mỗi người.
Giữ được đạo hiếu, là giữ được gốc rễ của mỗi con người và cũng là giữ cho những mạch nguồn văn hóa không ngừng chảy trong đời sống hôm nay.


RSS