Đánh thức di sản gốm men Chăm:
Kỳ cuối - Biến di sản thành động lực tăng trưởng du lịch
VHO - Đã qua rồi thời di sản ngàn năm chỉ đứng sau lớp kính bảo tàng. Các chuyên gia nhận định, việc "thổi hồn" vào gốm men Chăm nói riêng và di sản văn hóa nói chung bằng số hóa và tư duy kinh tế sáng tạo chính là chìa khóa vạn năng, mở ra những hành trình trải nghiệm độc đáo và biến tài sản quá khứ thành nguồn lực cho tương lai.

Xóa bỏ tư duy "lối mòn” trong quản lý di sản
Nhiều năm qua, công tác bảo tồn di sản văn hóa Chăm vẫn quẩn quanh trong lối mòn của sự phân mảnh: Nơi có hiện vật thì thiếu không gian trưng bày, nơi giàu câu chuyện lịch sử lại khuyết thiếu hiện vật.
Trước thực trạng này, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thẳng thắn nhìn nhận: Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm gắn với du lịch không chỉ để tôn vinh truyền thống, mà là nỗ lực chung tay khẳng định giá trị cộng đồng trước làn sóng kinh tế thị trường. Đã đến lúc cần những giải pháp căn cơ để làm sống dậy cả "phần hồn" (phi vật thể) lẫn "phần xác' (vật thể) của di sản.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ThS. Lê Xuân Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất các nhóm giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm là đẩy mạnh "số hóa 3D" và xây dựng "Bản đồ di sản liên vùng".

Theo đó, ngành văn hóa và các địa phương cần phối hợp xây dựng một cổng thông tin chung nhằm kết nối trực tiếp "nơi sản xuất" và "nơi tiêu thụ" gốm Chăm. Bước đi này hứa hẹn mở ra một không gian tra cứu trực quan, sống động chưa từng có cho cả công chúng lẫn giới nghiên cứu.
“Song song với cuộc cách mạng số, cần thay đổi tư duy trưng bày theo kiểu 'tủ bát, tủ ché' cũ kỹ và nhàm chán tại các bảo tàng. Bảo tàng hiện đại không thể là một kho chứa cổ vật vô tri, mà phải là một không gian văn hóa, lịch sử biết 'kể chuyện'”, ông Lợi nhấn mạnh.
ThS. Lê Xuân Lợi cho rằng, các bảo tàng hiện nay cần sử dụng công nghệ tích hợp trình chiếu ánh sáng 3D kết hợp hiệu ứng âm thanh đặc dụng để "thổi hồn" vào hiện vật. Bằng cách này, những lát cắt lịch sử hoàng kim như thương cảng sầm uất thuở xưa hay không gian cồng chiêng đại ngàn Tây Nguyên sẽ được tái hiện một cách chân thực và đầy cảm xúc.
Bên cạnh đó, cần có chuyên đề triển lãm trưng bày di sản gốm Chăm mang tính tự sự cao như “Từ lò nung đến buôn làng” hay “Hành trình của những chiếc ché thiêng” được kỳ vọng sẽ trở thành thỏi nam châm hút khách quốc tế, buộc họ phải dừng chân và tìm hiểu chiều sâu di sản.
Biến di sản thành tài sản vô giá
Ở một góc nhìn khác, ông Trần Thanh Hưng, Chuyên viên cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á, đã đưa ra những kiến nghị cấp thiết mang tính chiến lược và quy hoạch dài hơi cho dòng gốm cổ Quảng Đức – một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái gốm men Chăm.

Theo ông Hưng, nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ nghiêm ngặt các di tích lò nung cổ còn sót lại, đồng thời chính thức vinh danh gốm cổ Quảng Đức là làng nghề truyền thống lâu đời.
Từ cơ sở đó, cần định hướng phát triển các làng gốm Chăm ở miền Trung (bao gồm cả Quảng Đức) thành những điểm đến trải nghiệm văn hóa liên vùng kết hợp giữa ba nét bản sắc Chăm – Việt – Hoa.
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa tại Khánh Hòa cho rằng, cùng với bảo tồn di sản gốm Chăm, các địa phương miền Trung – Tây Nguyên cần xây dựng một hệ sinh thái du lịch "Biển lên ngàn". Trong đó cần xây dựng Bảo tàng chuyên đề “Gốm Chăm xưa và nay” tại Khánh Hòa.
Thay vì là một không gian đóng cửa im lìm, bảo tàng này sẽ đóng vai trò như một "trạm kết nối", nối liền hai tuyến du lịch trọng điểm: “Từ biển lên ngàn” và “Từ đền tháp đến lễ hội Chăm qua các làng nghề”.
Hành trình của du khách sẽ trở nên trọn vẹn và giàu trải nghiệm hơn khi kết nối các địa phương với nhau. Từ không gian biển, du khách bước vào sự uy nghiêm của Tháp Bà Pô Nagar, hòa cùng tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai và hương trầm bảng lảng.
Sau đó, hành trình tiếp tục ngược ngàn lên Tây Nguyên, nơi du khách được ngồi bên bếp lửa nhà rông và nghe già làng kể về truyền thuyết những "chiếc ché thiêng". Đây chính là cách làm du lịch bền vững: Dùng câu chuyện của quá khứ để làm giàu cho trải nghiệm hôm nay.
Để di sản thực sự sống sinh động trong đời sống đương đại, các cơ quan quản lý nhà nước cần thay đổi từ "kiểm soát" sang "đồng hành". Cần có những chính sách cởi mở nhằm tôn vinh, hỗ trợ chuyên môn bảo quản và gắn nhãn hồ sơ khoa học cho các bộ sưu tập tư nhân.

Những cái "bắt tay" công – tư và các cuộc triển lãm phối hợp sẽ kích thích dòng chảy ngầm của di sản, biến tài sản của cá nhân thành giá trị phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.
Gốm men Chăm không thuần túy là đất sét nung và men màu. Đó là cuốn biên niên sử bằng hiện vật, là sợi dây giao cảm kinh tế - văn hóa bền chặt nối liền biển xanh miền Trung với đại ngàn Tây Nguyên.
Nhận diện đúng giá trị, bảo tồn bằng khoa học công nghệ và phát huy bằng tư duy kinh tế sáng tạo chính là chìa khóa vạn năng để tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa đột phá, biến di sản thành tài sản vô giá cho tương lai.

RSS