Bí ẩn tháp Chăm Pô Sah Inư:

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió

NAM PHONG - THÀNH KHIÊM

VHO - Một cụm đền tháp Chăm được xây dựng cách đây hơn một thiên niên kỷ vẫn tồn tại như một chứng nhân sống trước bao biến thiên của lịch sử. Nơi đây không chỉ lưu giữ dấu ấn của một nền văn minh từng rực rỡ mà còn kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của di sản trong dòng chảy thời gian.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 1
Di tích quốc gia tháp Pô Sah Inư

Phong cách kiến trúc độc đáo

Nằm trên ngọn đồi Bà Nài thuộc phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), nhóm đền tháp Pô Sah Inư được người Chăm xưa xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ VIII - đầu thế kỷ IX để thờ thần Shiva. Đây là một trong 3 vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo, tượng trưng cho sự hủy diệt và sáng tạo.

Tổng thể nhóm tháp này gồm ba công trình chính được đánh số thứ tự A, B, C. Trong đó, tháp A là tháp chính và quan trọng nhất với chiều cao khoảng 15 mét, có một cửa chính quay về hướng Đông cùng ba cửa giả ở các hướng còn lại. Bên trong tháp có đặt một bệ thờ Linga – Yoni, biểu tượng thiêng liêng của thần Shiva và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa Chăm. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ cúng chính mỗi khi các nghi lễ được tổ chức tại tháp.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 2
Cụm công trình được xây dựng cách đây khoảng 1.200 năm

Cách đó không xa là tháp B. Tháp có kích thước và chiều cao nhỏ hơn tháp A, được xây dựng để thờ thần bò Nandin – linh vật gắn liền với thần Shiva. Những cuộc khai quật khảo cổ trước đây đã phát hiện nhiều hiện vật liên quan đến tín ngưỡng này, góp phần làm sáng tỏ đời sống tôn giáo của cư dân Chăm Pa xưa. Trong đó, qua đợt khai quật khảo cổ vào năm 1994, tại đây đã tìm thấy một mảnh chân và một mảnh tai bò thần bằng đá xanh đen. Được biết, các hiện vật này hiện nay đang được lưu giữ tại Bảo tàng Bình Thuận.

Trong khi đó, tháp C có chiều cao chỉ khoảng 5 mét**,** được xây dựng phía trước, sát bên tháp chính (tháp A). Đây là "tháp Lửa", nơi ngọn lửa thiêng được đốt lên và duy trì trong các kỳ tổ chức lễ hội Katê của người Chăm trên địa bàn.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 3
Tháp được xây dựng theo phong cách kiến trúc Hòa Lai

Các nhà nghiên cứu xác định, nhóm tháp được xây dựng thuộc phong cách kiến trúc Hòa Lai – một trong những phong cách kiến trúc xuất hiện sớm nhất của nghệ thuật Chăm Pa. Đây cũng là giai đoạn mà nghệ nhân Chăm chưa sử dụng quá nhiều hoa văn trang trí trên thân tháp, thay vào đó tập trung vào hình khối và tỷ lệ kiến trúc.

Đặc trưng của phong cách kiến trúc nghệ thuật trên thể hiện rõ nhất tháp chính với các trụ áp tường hình tròn chạy dọc thân tháp, những đường gờ ngang khỏe khoắn cùng các mái vòm cuốn thanh thoát. Hầu như toàn bộ bề mặt tường đều để trơn, không đắp tượng hay phù điêu cầu kỳ. Chính sự tiết chế ấy lại tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho tháp. Đây cũng chính là những nét đặc trưng của phong cách kiến trúc nghệ thuật Hòa Lai.

Điều thú vị khác là cả ba ngôi tháp đều có cửa quay về hướng Đông. Theo quan niệm của người Chăm, đó là hướng của sự sinh sôi nảy nở, nơi trú ngụ của thần linh và cũng là hướng mặt trời mọc. Được biết, cách bố trí này gần như cũng xuất hiện ở hầu hết các cụm tháp Chăm trên dải đất miền Trung.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 4
Không gian bên trong tháp chính (tháp A)

Ông Trần Đức Dũng, phụ trách quản lý Di tích tháp Pô Sah Inư cho biết: “Nhóm tháp là công trình kiến trúc có rất nhiều giá trị trên bình diện văn hóa vật thể và phi vật thể như giá trị về kiến trúc nghệ thuật, niên đại, văn hóa tín ngưỡng. Đây còn là không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cũng như địa điểm tổ chức các lễ hội của cộng đồng người Chăm ở địa phương”.

Năm 1991, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng Pô Sah Inư là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, khẳng định giá trị nổi bật của công trình trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Bí ẩn chưa có lời giải về kỹ thuật xây dựng

Không chỉ đơn thuần là một công trình tín ngưỡng, tháp Pô Sah Inư còn phản ánh trình độ, kỹ thuật xây dựng và tư duy mỹ thuật rất cao của người Chăm cách đây hơn một thiên niên kỷ mà đến tận ngày nay người ta vẫn chưa thể lý giải được phương pháp tạo ra vật liệu và kỹ thuật tiến hành xây dựng.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 5
Phương pháp xây dựng thápPô Sah Inư đến nay vẫn là một bí ẩn

Có một điều kỳ lạ mà bất cứ ai khi đến đây đều có thể nhận thấy: hàng nghìn viên gạch đỏ trên các bức tường của tháp được ghép với nhau có độ khít gần như tuyệt đối, không lộ lớp hồ vữa kết nối như trong các công trình xây dựng thông thường ngày nay. Sau hơn 1.000 năm, những bức tường ấy vẫn đứng sừng sững, mặc cho nắng gió miền duyên hải bào mòn biết bao công trình kiến trúc khác.

Các giả thuyết được đưa ra khá nhiều. Có ý kiến cho rằng người Chăm xây bằng gạch mộc rồi nung nguyên khối các tòa tháp. Một giả thuyết khác được đưa ra là họ sử dụng nhựa cây dầu rái làm chất kết dính giữa các viên gạch. Trong khi đó, những nghiên cứu gần đây lại thiên về khả năng bột gạch mịn được tạo ra trong quá trình mài ghép các viên gạch đóng vai trò như một lớp keo tự nhiên. Tuy nhiên, chưa có giả thuyết nào được kiểm chứng một cách tuyệt đối.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 6
Những viên gạch được xếp chồng lên nhau gần như không nhìn thấy mạch vữa

Một điểm đáng lưu tâm khác chính là những viên gạch dùng để xây tháp không hề bị rêu bám dính lên bề mặt dù đứng giữa nắng mưa suốt thời gian dài. Đây là ưu điểm rất đáng kinh ngạc mà vật liệu thông thường ngày nay khó có thể đáp ứng được.

Các phân tích bằng tia X, phổ Raman và nhiều phương pháp hiện đại cho thấy gạch Chăm không giống gạch nung thông thường ngày nay. Bên trong hỗn hợp đất sét, người Chăm cổ có thể đã chủ động bổ sung than nghiền mịn hoặc vật liệu hữu cơ nhằm tạo ra hệ thống lỗ rỗng siêu nhỏ sau khi nung. Nhờ đó, những viên gạch sẽ nhẹ và xốp hơn, dẫn đến khả năng thấm và thoát nước nhanh hơn. Đây rất có thể là nguyên nhân giúp cho những viên gạch này không bị rêu bám dính dù đã trải qua hơn 1.000 năm tồn tại.

Kỳ 1 - Dấu ấn nghìn năm trên miền cát gió - ảnh 7
Những bí ẩn chưa có lời giải về tháp đã góp phần thu hút giới nghiên cứu cũng như du khách tìm đến đây

Tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam đưa ra quan điểm: “Có thể nói rằng, người Chăm xưa hiểu biết và thực hiện kỹ thuật gia cường nền, xây móng rất tốt, bền, đảm bảo khả năng chịu tải lâu dài. Kỹ thuật xây tường tháp có lớp vỏ trong, vỏ ngoài, lớp ruột. Lớp vỏ trong và vỏ ngoài xây mài chập không mạch vữa”.

Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở Pô Sah Inư không chỉ nằm ở những gì người ta nhìn thấy, mà còn ở những điều đến nay con người vẫn chưa thể giải thích được. Hơn một thiên niên kỷ qua, câu hỏi người Chăm xưa kia đã tạo ra vật liệu và xây tháp bằng cách nào vẫn còn bỏ ngỏ và chưa có lời đáp thỏa đáng.

(Còn nữa)