Khẳng định văn hóa là một sự chuyển dịch chiến lược
VHO - Hôm qua 20.1, trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, từ “văn hóa” được nhắc 14 lần để khẳng định một chuyển dịch chiến lược: Văn hóa đã được đặt đúng vị trí nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước.

Đặc biệt, sự xuất hiện dày đặc ấy cộng hưởng trực tiếp với Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa mới được ban hành như một “lệnh khởi hành”, để hệ thống chính trị biến tư duy văn hóa thành cơ chế, biến khẩu hiệu thành chỉ số, biến khát vọng thành hành động, giúp Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới không chỉ giàu lên, mà còn văn minh hơn, nhân văn hơn và hạnh phúc hơn.
Đặt văn hóa vào “động cơ” của mô hình phát triển mới
Nếu phải chọn một tín hiệu đáng chú ý nhất trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV tại phiên khai mạc, thì đó không chỉ là mục tiêu tăng trưởng cao hay các đột phá về thể chế, nhân lực, hạ tầng, mà là cách “văn hóa” được nhắc 14 lần với một tinh thần khác hẳn: Văn hóa không còn là phần phụ, cũng không chỉ là “lĩnh vực tinh thần”, mà được nhìn như một yếu tố cấu thành của năng lực quốc gia.
Điều này càng có ý nghĩa khi đặt cạnh Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa mới được ban hành, một văn kiện chuyên đề mang tính cột mốc, đặt lại trật tự ưu tiên và yêu cầu thể chế hóa quan điểm “văn hóa là trụ cột phát triển”.

Nói cách khác, nếu Nghị quyết 80 tạo ra “đường ray” về tư duy và định hướng, thì Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV tại phiên khai mạc đã đặt văn hóa vào “động cơ” của mô hình phát triển mới. Hai văn kiện ấy gặp nhau ở một điểm then chốt: Văn hóa không chỉ để tôn vinh, mà để vận hành; không chỉ để nói, mà để đo; không chỉ để làm phong trào, mà để trở thành năng lực thực thi và sức mạnh nội sinh.
Trước hết, trong Báo cáo, văn hóa được đặt vào kiến trúc phát triển quốc gia như một trụ cột nền tảng. Văn kiện nêu rất rõ: Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.
Cách sắp xếp ấy không chỉ là một câu chữ cân đối, nó là một cách “định vị lại” văn hóa trong chiến lược quốc gia. Văn hóa ở đây trở thành phần nền móng của phát triển nhanh và bền vững, đúng tinh thần Nghị quyết 80 khi xác lập vai trò dẫn dắt của văn hóa đối với phát triển con người, xã hội trong giai đoạn mới.
Một đất nước muốn tăng trưởng cao, muốn chuyển trục sang kinh tế tri thức, muốn bứt phá trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh… nếu thiếu nền tảng văn hóa đủ mạnh, thì sẽ dễ rơi vào nghịch lý: Tăng trưởng nhanh nhưng mong manh; hiện đại hóa nhanh nhưng rạn nứt; đổi mới nhanh nhưng thiếu bản lĩnh.

Từ nền tảng ấy, Báo cáo tiếp tục làm rõ một nhận thức rất tiến bộ: Văn hóa và con người là “sức mạnh nội sinh”, là nguồn lực và động lực phát triển.
Đây chính là “mạch chính” của cả Nghị quyết 80 và Báo cáo khai mạc: Văn hóa không đứng sau kinh tế, càng không đứng ngoài kinh tế, mà đi vào bản chất của năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sức mạnh nội sinh ấy được hiểu như lòng yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và kỷ luật.
Trong bối cảnh thế giới cạnh tranh gay gắt và biến động sâu, công nghệ làm thay đổi trật tự sản xuất, trật tự thông tin, trật tự quyền lực, thì sức mạnh quyết định không chỉ là vốn hay tài nguyên, mà là chất lượng con người và hệ giá trị, thứ tạo ra khả năng đồng lòng, khả năng chịu đựng, khả năng thích ứng và khả năng vượt lên của cả dân tộc.
Bởi vậy, Báo cáo nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là xây dựng “hệ quy chiếu” cho xã hội: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Đây là một đoạn nội dung rất đáng suy nghĩ, vì nó cho thấy văn hóa được tiếp cận như một “thiết kế tổng thể” chứ không phải những mảng rời rạc.
Trong kỷ nguyên số, khi cái đúng, sai có thể bị đảo trộn bởi tốc độ lan truyền; khi chuẩn mực bị thách thức bởi lối sống cực đoan và tâm lý đám đông; khi thành công dễ bị đồng nhất với vật chất; thì “hệ giá trị” chính là chiếc neo giúp xã hội không trôi.
Nghị quyết 80 cũng đặt trọng tâm vào hệ giá trị như nền tảng căn cốt để phát triển con người, vì con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Báo cáo khai mạc đã “kéo” yêu cầu đó vào đúng vị trí của chiến lược 2026-2030 và tầm nhìn 2045.

Thước đo cuối cùng của mọi chính sách là con người
Điều quan trọng là văn hóa trong Báo cáo không dừng lại ở khái niệm, mà được cụ thể hóa bằng những phẩm chất rất rõ: Yêu nước, tự cường, khát vọng vươn lên; nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật.Đây là những từ khóa mang tính “định dạng con người Việt Nam” trong giai đoạn mới.
Và đây cũng là điểm nối trực tiếp với tinh thần của Nghị quyết 80: Phục hưng và phát triển văn hóa không phải để tăng thêm những ngày lễ hay khẩu hiệu, mà để tạo ra một lớp công dân mới đủ tri thức, đủ bản lĩnh, đủ năng lực số, nhưng đồng thời giàu lòng tự trọng, trọng danh dự, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích vụn vặt.
Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải có “vốn văn hóa” như vậy, bởi mọi thứ khác đều có thể mua bằng tiền, còn niềm tin và kỷ luật xã hội thì không.
Đáng chú ý hơn nữa, Báo cáo đặt văn hóa trong một không gian mới và đây là điểm mà Nghị quyết 80 cũng đặc biệt quan tâm: Không gian mạng.
Văn bản nêu yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và trên không gian mạng. Đó là một sự thừa nhận đầy tính thời đại.

Môi trường sống của người Việt hôm nay đã mở rộng sang nền tảng số và văn hóa phải “đi theo” con người lên đó, chứ không thể đứng dưới đất mà chỉ đạo. Không gian mạng có thể là nơi bồi đắp tri thức, lan toả cái đẹp, thúc đẩy sáng tạo; nhưng cũng là nơi sản sinh tin giả, bạo lực ngôn từ, lối sống lệch chuẩn.
Vì vậy, cùng với Nghị quyết 80, Báo cáo khai mạc cho thấy một tinh thần nhất quán: Xây dựng văn hóa thời đại mới là xây dựng môi trường, một hệ sinh thái giá trị, chuẩn mực và hành vi, ở đó gia đình và nhà trường không thể đơn độc, mà cần truyền thông, công nghệ, pháp luật và cộng đồng cùng tham gia.
Một tầng nghĩa rất sâu trong Báo cáo là việc đưa “văn hóa” vào quản trị quốc gia và kiểm soát quyền lực. Văn bản nhấn mạnh phải thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực “luôn trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc và niềm tin của nhân dân”. Đây là một câu chữ có thể coi là then chốt cho giai đoạn mới, vì nó nói rằng, quyền lực không chỉ cần hàng rào pháp lý, mà cần hàng rào văn hóa, tức văn hóa quyền lực, văn hóa liêm chính, văn hóa biết xấu hổ khi dân còn khó khăn. Nghị quyết 80 đặt vấn đề văn hóa ở tầm trụ cột phát triển; Báo cáo khai mạc đặt vấn đề văn hóa ở tầm trụ cột của quản trị, nghĩa là văn hóa không chỉ “làm giàu tâm hồn”, mà còn “làm sạch bộ máy”, “làm mạnh kỷ cương”, “làm bền niềm tin”.
Từ đó, “văn hóa công vụ” được nêu ra như một yêu cầu hành động, gắn với phương châm của cả nhiệm kỳ: Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng. Báo cáo đòi hỏi thực hiện văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Ở đây, văn hóa không chỉ thuộc về đời sống cộng đồng, mà thấm vào từng quy trình giải quyết công việc, từng cái gật hay lắc ở cửa công quyền, từng quyết định hành chính có thể tạo thuận lợi hoặc làm khổ người dân. Nghị quyết 80 muốn văn hóa trở thành trụ cột; Báo cáo khai mạc xác định cơ chế để biến trụ cột ấy thành năng lực thực thi: Đưa văn hóa vào hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, vào kỷ luật hành chính, vào dữ liệu phản hồi của nhân dân. Nói cách khác, văn hóa không chỉ là “khẩu hiệu mềm”, mà phải trở thành “chỉ số cứng”.

Văn hóa cũng được đặt trong bức tranh an ninh thời đại mới. Báo cáo nhắc tới “an ninh văn hóa tư tưởng” như một thành tố của an ninh quốc gia trong kỷ nguyên dữ liệu. Đây là điều rất đáng suy ngẫm. Một đất nước có thể có biên giới vững chắc, nhưng nếu niềm tin xã hội suy giảm, giá trị bị bào mòn, chuẩn mực bị đảo lộn, thì bên trong sẽ tự suy yếu. Bảo vệ văn hóa tư tưởng vì thế không chỉ là nhiệm vụ “tuyên truyền”, mà là nhiệm vụ xây dựng sức đề kháng xã hội, củng cố bản lĩnh dân tộc, tăng “miễn dịch” trước xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Đây là điểm mà Nghị quyết 80 và Báo cáo khai mạc cùng chung một tinh thần: Văn hóa vừa là xây, vừa là giữ; vừa là phát triển, vừa là bảo vệ nền tảng giá trị.
Điểm cuối cùng nhưng có lẽ quan trọng nhất: Văn hóa trong Báo cáo gắn chặt với mục tiêu hạnh phúc. Phát triển phải làm giàu đời sống vật chất và tinh thần; tăng trưởng phải đi cùng tiến bộ, công bằng; không ai bị bỏ lại phía sau; xã hội hướng tới văn minh, kỷ cương, an toàn. Trong logic đó, văn hóa chính là phần “làm người” của phát triển, là phần tạo ra phẩm chất của phồn vinh. Nghị quyết 80 nói văn hóa là trụ cột; Báo cáo khai mạc khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực nội sinh; cả hai gặp nhau ở một điểm: Thước đo cuối cùng của mọi chính sách là con người, đời sống, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân.
Và vì thế, 14 lần từ “văn hóa” trong Báo cáo khai mạc có thể hiểu như 14 lần nhắc chúng ta rằng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào tốc độ, mà phải dựa vào chiều sâu; không thể chỉ dựa vào hạ tầng cứng, mà phải có hạ tầng mềm; không thể chỉ dựa vào luật và công nghệ, mà phải có hệ giá trị và chuẩn mực; không thể chỉ có khát vọng tăng trưởng, mà phải có khát vọng văn minh. Khi Nghị quyết 80 vừa ban hành đã xác lập một quyết tâm chính trị mạnh mẽ về phát triển văn hóa Việt Nam, thì Báo cáo khai mạc Đại hội XIV đặt quyết tâm ấy vào trung tâm mô hình phát triển, gắn chặt với thể chế, với quản trị, với kỷ luật thực thi, với an ninh và với niềm tin của nhân dân. Đó là một bước tiến đáng ghi nhận: Văn hóa được gọi tên không chỉ để tôn vinh, mà để “ra lệnh” cho hành động, hành động từ mỗi cán bộ, đảng viên đến mỗi cơ quan, địa phương; hành động từ chính sách công đến thực tiễn đời sống.
Nói cho cùng, điều quan trọng nhất không phải là văn hóa được nhắc 14 lần, mà là sau Đại hội, văn hóa sẽ “xuất hiện” bao nhiêu lần trong đời sống thật: Trong trường học, bệnh viện, công sở, doanh nghiệp; trong cách người ta đối xử với nhau ngoài đường và trên mạng; trong cách quyền lực tự ràng buộc mình; trong cách bộ máy phục vụ nhân dân. Khi đó, Nghị quyết 80 sẽ không chỉ là một văn kiện, Báo cáo khai mạc sẽ không chỉ là một diễn văn, mà sẽ trở thành một cuộc chuyển hóa: Chuyển hóa từ lời nói thành hành động, từ định hướng thành kết quả, từ khát vọng thành hiện thực để Việt Nam vươn mình không chỉ bằng sức mạnh kinh tế, mà bằng phẩm chất văn hóa của một dân tộc văn hiến, kiên cường, nhân văn và sáng tạo.
Nếu phải chọn một tín hiệu đáng chú ý nhất trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV tại phiên khai mạc, thì đó không chỉ là mục tiêu tăng trưởng cao hay các đột phá về thể chế, nhân lực, hạ tầng, mà là cách “văn hóa” được nhắc 14 lần với một tinh thần khác hẳn: Văn hóa không còn là phần phụ, cũng không chỉ là “lĩnh vực tinh thần”, mà được nhìn như một yếu tố cấu thành của năng lực quốc gia.
Điều này càng có ý nghĩa khi đặt cạnh Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa mới được ban hành, một văn kiện chuyên đề mang tính cột mốc, đặt lại trật tự ưu tiên và yêu cầu thể chế hóa quan điểm “văn hóa là trụ cột phát triển”…

RSS