Kể chuyện nghề sơn ta giữa lòng phố cổ Hà Nội

PHƯƠNG ANH

VHO - Ngày 17.4, buổi tọa đàm “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề” đã diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).

Buổi tọa đàm kết hợp không gian trưng bày Sơn ta sử tích nhằm giới thiệu trọn vẹn hành trình của nghề sơn ta, từ công đoạn khai thác nhựa sơn, xử lý, cho đến các kỹ thuật phủ, mài, tạo màu và hoàn thiện. 

Kể chuyện nghề sơn ta giữa lòng phố cổ Hà Nội - ảnh 1
Buổi tọa đàm “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề” diễn ra vào ngày 17.4 tại Hà Nội

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn sơn ta làm chủ đề năm nay có ý nghĩa kết nối chặt chẽ giữa di sản lịch sử với sự sáng tạo của cộng đồng, từ đó góp phần bảo tồn giá trị nghề thủ công truyền thống trong bối cảnh công nghiệp văn hóa phát triển. 

Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội để phố cổ Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là một không gian văn hóa sống động, nơi gìn giữ tinh hoa nghề Việt và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước lẫn quốc tế. 

Phát biểu tại toạ đàm, họa sĩ Đào Ngọc Hân nhấn mạnh: “Sơn ta và nghề sơn ta đã hiện diện từ rất sớm và gắn bó sâu sắc với đời sống sinh hoạt và tinh thần của người Việt. Lật lại những trang sử, dấu ấn nghề sơn ta đã xuất hiện từ thời văn hóa Đông Sơn. Các nhà khảo cổ học tìm thấy những bộ dụng cụ làm nghề của người thợ xưa đầy đủ và tinh xảo.

Đây là minh chứng rằng, sơn ta là một nghề thủ công lâu đời, mang tính bản địa và đã tồn tại bền bỉ trong nền văn hóa châu thổ sông Hồng từ rất lâu trước khi có bất kì sự giao thoa hay ảnh hưởng nào từ bên ngoài”.

Kể chuyện nghề sơn ta giữa lòng phố cổ Hà Nội - ảnh 2
Dụng cụ nghề sơn được trưng bày tại sự kiện

Không chỉ nằm lại ở những trang sử khảo cổ, sơn ta từ lâu đã len lỏi vào từng nhịp sống đời thường và không gian tâm linh linh thiêng của người Việt.

Nhà nghiên cứu Đàm Quang Minh cho biết, từ ngàn đời trước, tổ tiên ta đã sử dụng nhựa cây sơn để đóng thuyền, sơn đình chùa, sơn tượng thần phật, hoành phi, câu đối, hương án, sập thờ, các đồ thủ công mỹ nghệ như bát, khay, hòm, chân đèn.... Sơn ta cứ thế đi sâu vào đời sống lao động, tín ngưỡng.

Tuy nhiên, dân gian cũng lưu truyền câu "sơn ăn tùy mặt" bởi chất liệu này rất dễ gây ngứa ngáy và phù nề. Những người làm việc với sơn phải quen việc và cẩn thận lắm mới tránh được việc bị "ăn"... Chất liệu mộc mạc ấy, qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm có độ kết dính cao, bền chắc song nước sơn vẫn bóng loáng và sang trọng.

Kể chuyện nghề sơn ta giữa lòng phố cổ Hà Nội - ảnh 3
Một số vật phẩm được sử dụng sơn ta

Hiện nay, nghề sơn ta đang đứng trước nguy cơ mai một giữa vòng xoáy thị trường, họa sĩ Nguyễn Đình Bảng bày tỏ: "Nghề sơn từng rất phát triển ở Việt Nam, nhiều làng nghề thành danh như làng Hạ Thái (Hà Nội), Đình Bảng (Bắc Ninh)… Dù có chung xuất phát điểm với nhiều quốc gia châu Á khác trong việc sử dụng nhựa sơn, nghề sơn Việt Nam lại đang đối mặt với nguy cơ mai một trong thời kỳ hội nhập.

Nguyên nhân sâu xa là bởi nghề này đòi hỏi kỹ thuật chế tác công phu, người thợ phải đánh đổi nhiều công sức dẫn đến giá thành sản phẩm luôn ở mức cao. Việc khó cạnh tranh về giá khiến sơn ta dần mất đi sự ưa chuộng từ khách hàng đại chúng. Thu nhập không tương xứng với công sức, người thợ theo nghề cứ thế thưa thớt dần đi".

Để bảo tồn và phát huy giá trị nghề sơn ta, việc mở các lớp học nghề cho những người yêu văn hóa truyền thống là vô cùng cần thiết. Qua đó, khơi dậy niềm đam mê và sự hiểu biết trong cộng đồng. Đồng thời, các buổi triển lãm nghệ thuật cần được tổ chức thường xuyên nhằm đưa vẻ đẹp của sơn ta đến gần hơn với công chúng và du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, việc khuyến khích các nghệ sĩ ứng dụng sơn ta vào sáng tác nghệ thuật đương đại sẽ giúp di sản này không bị tách rời khỏi nhịp sống hiện nay, từ đó duy trì sức sống bền bỉ cho một nghề thủ công trước nguy cơ mai một.