Kinh tế văn hóa số nhìn từ một địa phương:

Hướng đến một không gian tăng trưởng mới

TS PHAN THANH HẢI

VHO - Trong nhiều năm, khi nói về tăng trưởng kinh tế, người ta thường nghĩ đến mở rộng không gian đô thị, xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ hay gia tăng lượng khách du lịch. Nhưng trong kỷ nguyên số, câu hỏi lớn dần không còn chỉ là “tăng trưởng bao nhiêu”, mà là “tăng trưởng bằng gì” và “giá trị mới được tạo ra từ đâu”.

Hướng đến một không gian tăng trưởng mới - ảnh 1
Khu Đại nội Huế về đêm. Ảnh: T.Đ

 Điều thú vị là, chính trong bối cảnh ấy, những địa phương giàu chiều sâu văn hóa lại đang đứng trước một cơ hội rất đặc biệt. Bởi kinh tế số, nếu được hiểu đúng, không đơn thuần là đưa những gì đang có lên môi trường trực tuyến. Nó là một cách nhìn mới về tài sản phát triển. Và trong hệ tọa độ mới ấy, di sản, bản sắc, trải nghiệm, ký ức văn hóa, tri thức lịch sử hay dữ liệu cộng đồng hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực tăng trưởng mới. Huế là một ví dụ điển hình cho quá trình chuyển dịch tư duy ấy.

Trong hệ tọa độ số, mọi thứ đang thay đổi

Từ lâu, Huế vẫn được nhìn như một trung tâm di sản, văn hóa và du lịch của Việt Nam. Nhưng nếu chỉ dừng ở cách nhìn truyền thống, di sản sẽ dễ bị giới hạn trong logic bảo tồn đơn thuần hoặc khai thác du lịch theo nghĩa hẹp. Một cung điện là nơi tham quan. Một lăng tẩm là điểm check-in. Một lễ hội là hoạt động sự kiện. Một làn điệu ca Huế là chương trình biểu diễn phục vụ du khách. Nhưng trong hệ tọa độ số, mọi thứ đang thay đổi.

Một công trình kiến trúc không còn chỉ là vật thể vật lý, mà có thể trở thành dữ liệu không gian, học liệu giáo dục, nền tảng trải nghiệm số hay nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo. Một bài bản Nhã nhạc có thể hiện diện trên sân khấu thực, đồng thời trở thành nội dung số, tư liệu học thuật, trải nghiệm nhập vai hay chất liệu cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Một chiếc áo dài Huế không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn có thể trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa, tài sản sáng tạo, sản phẩm thiết kế và thương hiệu mềm của địa phương. Quan trọng hơn, công nghệ đang cho phép những giá trị vốn rất khó đo lường như bản sắc, cảm xúc, trải nghiệm hay ký ức văn hóa trở thành một phần của nền kinh tế mới. Đó chính là điểm cốt lõi.

Không gian tăng trưởng mới không nằm ở việc số hóa cái cũ, mà ở việc nhìn lại tài sản phát triển bằng một hệ quy chiếu khác. Huế hôm nay đang đứng trước một cơ hội rất lớn để chuyển từ “thành phố di sản” sang “không gian kinh tế văn hóa số dựa trên di sản và trải nghiệm”. Đây không phải là câu chuyện thay thế di sản thật bằng công nghệ, càng không phải biến văn hóa thành những dữ liệu lạnh lẽo trên màn hình. Ngược lại, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp di sản được hiểu sâu hơn, tiếp cận rộng hơn, quản trị tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Thực tế, Huế đã bắt đầu quá trình này từ khá sớm. Việc số hóa di tích, xây dựng cơ sở dữ liệu, vé điện tử, thuyết minh thông minh, lưu trữ tư liệu Hán Nôm, số hóa di sản tư liệu hay phát triển các nền tảng quảng bá số đều là những bước đi quan trọng. Nhưng đó mới chỉ là phần khởi đầu. Bởi số hóa không phải đích đến. Đích đến là khả năng biến dữ liệu văn hóa thành giá trị mới.

Một kho dữ liệu di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được chuẩn hóa, kết nối, diễn giải và đưa vào đời sống sáng tạo. Một hệ thống dữ liệu về thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế không chỉ phục vụ lưu trữ, mà có thể mở ra các ứng dụng giáo dục số, bảo tàng số, du lịch trải nghiệm, nghiên cứu quốc tế hay các sản phẩm sáng tạo dành cho giới trẻ.

Một không gian Đại Nội về đêm không chỉ là mở thêm giờ tham quan, mà có thể trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm kết hợp ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật trình diễn, dữ liệu lịch sử và công nghệ tương tác. Ở góc độ này, Huế có một lợi thế mà không nhiều địa phương có được: Sự kết nối tương đối nguyên vẹn giữa di sản vật thể, di sản phi vật thể, cảnh quan, con người và lối sống văn hóa. Chính sự gắn kết ấy tạo nên “DNA tăng trưởng số” riêng của Huế.

Phát triển trên nền tảng di sản, văn hóa và sáng tạo

Nếu các siêu đô thị lớn có lợi thế về quy mô dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường, thì Huế có lợi thế về chiều sâu văn hóa, mật độ di sản và khả năng tạo ra những trải nghiệm tinh tế, khác biệt. Trong kinh tế số, khác biệt chính là một dạng tài sản rất quan trọng. Những gì đại trà có thể nhanh chóng bị sao chép, nhưng bản sắc văn hóa sâu thì rất khó thay thế.

Điều đó cũng lý giải vì sao kinh tế số không nhất thiết làm các địa phương giống nhau hơn. Ngược lại, nếu làm đúng, công nghệ sẽ giúp mỗi địa phương nhìn rõ hơn lợi thế riêng của mình. TP.HCM có thể phát triển từ dữ liệu đô thị, dịch vụ công và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng có thể phát triển từ đô thị thông minh và công nghệ số. Nhưng Huế cần phát triển từ di sản, văn hóa, trải nghiệm và công nghiệp sáng tạo. Không phải bằng cách đi chậm hơn, mà bằng cách đi khác hơn. Tất nhiên, con đường này không hề đơn giản.

Bài toán khó nhất của Huế không phải là thiếu công nghệ. Công nghệ có thể mua, có thể hợp tác, có thể thuê chuyên gia. Điều khó hơn là thay đổi tư duy phát triển. Nếu vẫn nhìn di sản chỉ là nơi bán vé, du lịch chỉ là đón khách, dữ liệu chỉ là hồ sơ lưu trữ hay văn hóa chỉ là hoạt động phong trào, thì rất khó mở ra không gian tăng trưởng mới. Huế cần một cách tiếp cận khác: Xem di sản là nền tảng phát triển; văn hóa là nguồn lực mềm; dữ liệu là tài sản; trải nghiệm là sản phẩm; cộng đồng sáng tạo là chủ thể đồng hành.

Trong cách tiếp cận ấy, doanh nghiệp công nghệ cũng không nên chỉ đóng vai trò bán phần mềm hay cung cấp nền tảng kỹ thuật. Điều Huế cần là những đối tác có khả năng cùng địa phương giải bài toán phát triển. Đó có thể là CultureTech, TourismTech, dữ liệu di sản, bảo tàng số, AR/VR, học liệu số, quản trị điểm đến thông minh hay các nền tảng kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp công nghệ cần hiểu rằng văn hóa không phải một “thị trường nhỏ”, mà là một không gian giá trị rất lớn của tương lai. Khi dữ liệu gặp bản sắc, khi công nghệ gặp chiều sâu văn hóa, khi sáng tạo đi cùng trách nhiệm, kinh tế văn hóa số hoàn toàn có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam. Huế hôm nay, trong vai trò một thành phố trực thuộc Trung ương, đang đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và hiện đại hơn. Nhưng điều đáng quý là Huế không lựa chọn đánh đổi bản sắc để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thành phố đang cố gắng đi theo một con đường khác: Phát triển trên nền tảng di sản, văn hóa và sáng tạo.

Đó có thể là con đường khó hơn. Nhưng cũng có thể là con đường bền vững hơn. Bởi trong thời đại mà công nghệ ngày càng khiến thế giới trở nên đồng dạng, thì chính bản sắc, ký ức và chiều sâu văn hóa mới là thứ tạo nên giá trị khác biệt lâu dài cho mỗi địa phương. Và biết đâu, không gian tăng trưởng mới của Việt Nam trong tương lai sẽ không chỉ đến từ các khu công nghiệp, cảng biển hay dòng vốn đầu tư, mà còn đến từ những nơi như Huế, nơi di sản đang từng bước bước vào hệ tọa độ số bằng tất cả chiều sâu văn hóa của mình. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc