Định danh để giữ gìn văn hóa số

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai định danh, xác thực không gian mạng quốc gia đang mở ra một cách tiếp cận mới đối với quản trị không gian số.

 Không chỉ dừng ở giải pháp kỹ thuật, chủ trương này mang đậm ý nghĩa văn hóa, xã hội, hướng tới xây dựng một môi trường số kỷ cương, nhân văn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. 

 Không gian mạng ngày nay đã trở thành một phần cấu thành của đời sống văn hóa, xã hội. Nếu trước đây, hoạt động văn hóa chủ yếu diễn ra trong không gian vật lý như gia đình, trường học, nhà hát, bảo tàng hay quảng trường, thì nay, một phần rất lớn đời sống tinh thần của con người diễn ra trên màn hình điện thoại và máy tính. Ở đó, con người trò chuyện, bày tỏ cảm xúc, chia sẻ quan điểm, thưởng thức nghệ thuật, tiếp nhận thông tin và tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Nói cách khác, không gian mạng đã trở thành một “không gian văn hóa mới”. 

Nhưng cũng như bất kỳ không gian văn hóa nào, môi trường số không chỉ có ánh sáng mà còn có những vùng tối. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử ngày càng xuất hiện nhiều hơn: Tin giả lan truyền chóng mặt, bạo lực ngôn từ trở nên phổ biến, danh dự và nhân phẩm cá nhân bị xâm hại công khai, các hành vi lừa đảo trực tuyến gia tăng, trẻ em bị tiếp xúc với nội dung độc hại. Một điểm chung của nhiều hiện tượng tiêu cực ấy là chúng ẩn nấp sau các lớp tài khoản “ảo”, SIM “rác”, danh tính mập mờ, khó truy vết. 

Chính trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 57-CT/TW đặt ra yêu cầu triển khai hệ thống định danh và xác thực không gian mạng quốc gia; thống nhất định danh công dân với người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và các tài nguyên Internet như tên miền, địa chỉ IP.

Đồng thời, chỉ thị nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý SIM “rác”, tài khoản “ảo”, nặc danh và áp dụng xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội, cùng cơ chế kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em. Nhìn bề ngoài, đây là câu chuyện về công nghệ và quản lý dữ liệu. Nhưng ở chiều sâu, đó là câu chuyện về việc khôi phục và củng cố các chuẩn mực văn hóa trong môi trường số.

Văn hóa, suy cho cùng, là hệ thống những giá trị, chuẩn mực và cách ứng xử được cộng đồng thừa nhận. Khi con người bước vào không gian mạng với tâm thế “vô danh”, họ dễ buông bỏ những ràng buộc đạo đức vốn có trong đời sống thực. Sự ẩn danh tạo ra cảm giác “miễn trách nhiệm”, khiến lời nói dễ trở nên cực đoan, thiếu kiểm soát, thậm chí gây tổn thương cho người khác. 

Việc gắn mỗi tài khoản mạng xã hội với một danh tính xác thực không nhằm tước bỏ quyền tự do biểu đạt của công dân, mà nhằm đặt tự do ấy trong khuôn khổ của trách nhiệm. Tự do không bao giờ đồng nghĩa với tùy tiện. Trong đời sống thực, mỗi lời nói và hành vi của con người đều gắn với danh dự, nhân phẩm và trách nhiệm pháp lý của họ.

Không gian mạng, nếu được coi là một phần của đời sống xã hội, cũng cần vận hành theo nguyên tắc ấy. Khi danh tính được xác thực, mỗi người sẽ cân nhắc hơn trước khi phát ngôn, tôn trọng hơn đối với người khác và có ý thức rõ hơn về hậu quả của hành vi của mình. 

Từ góc độ quản trị quốc gia, định danh và xác thực không gian mạng còn là nền tảng để xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy, điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế số và công nghiệp văn hóa số. Các hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến, sáng tạo nội dung số hay thanh toán không tiền mặt đều đòi hỏi niềm tin giữa các chủ thể. Khi tình trạng giả mạo danh tính, lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản diễn ra phổ biến, niềm tin xã hội bị bào mòn, kéo theo sự dè dặt trong tham gia các hoạt động kinh tế số.

Ở góc độ văn hóa, môi trường mạng thiếu an toàn cũng làm méo mó đời sống tinh thần. Khi người dùng thường xuyên tiếp xúc với tin giả, thông tin độc hại, những giá trị tích cực dễ bị lấn át. Những người làm nghệ thuật, sáng tạo nội dung chân chính có thể bị tổn thương bởi các chiến dịch bôi nhọ nặc danh. Trong bối cảnh ấy, Chỉ thị 57 có thể xem như một bước đi nhằm “làm sạch” không gian văn hóa số, tạo điều kiện cho những giá trị chân, thiện, mỹ có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn. 

Một nội dung rất nhân văn của Chỉ thị 57 là yêu cầu áp dụng cơ chế kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trẻ em hôm nay lớn lên trong môi trường số, nơi Internet trở thành công cụ học tập, giải trí và giao tiếp quen thuộc.

Tuy nhiên, trẻ em cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước những nội dung độc hại và các hành vi xâm hại trực tuyến. Khi các nền tảng số không có cơ chế xác thực độ tuổi, trẻ rất dễ tiếp cận nội dung vượt quá khả năng nhận thức, hoặc trở thành mục tiêu của các hành vi dụ dỗ, bắt nạt. Việc kết hợp xác thực danh tính với kiểm soát độ tuổi chính là cách thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ tương lai.

Đó không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là lựa chọn văn hóa: Đặt sự an toàn và sự phát triển lành mạnh của trẻ em lên hàng đầu. Đồng thời, điều này cũng góp phần hình thành ý thức sử dụng Internet có trách nhiệm ngay từ nhỏ. Khi trẻ hiểu rằng mỗi tài khoản gắn với một con người thật, mỗi hành vi trên mạng đều có hệ quả, các em sẽ sớm hình thành thói quen ứng xử văn minh trong môi trường số. 

Sau thành công của Đại hội XIV, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa.

Chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng của phát triển, nhưng chuyển đổi số không thể tách rời xây dựng con người số và văn hóa số. Trong bức tranh ấy, Chỉ thị 57 đóng vai trò như một “cột mốc thể chế” nhằm thiết lập kỷ cương cho không gian mạng, nơi ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tinh thần của xã hội. 

Có thể nói, định danh và xác thực không gian mạng là một bước đi cần thiết để chuyển từ tư duy “quản lý bị động” sang “quản trị chủ động” trong môi trường số. Không đợi đến khi hệ lụy xã hội trở nên nghiêm trọng mới xử lý, chủ trương này thể hiện cách tiếp cận phòng ngừa, lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng.

Khi không gian mạng được “thắp sáng” bởi danh tính thật và trách nhiệm thật, nó sẽ trở thành môi trường thuận lợi để lan tỏa tri thức, sáng tạo và các giá trị tốt đẹp của dân tộc.