Về di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam:

Cần ưu tiên bảo tồn toàn vẹn

NGỌC TRUNG - LÂM SƠN

VHO - Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn III) là dự án hạ tầng quan trọng nhưng hướng tuyến khoảng 1,2km đoạn đi qua đầm An Khê, khu vực II di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh, đang đặt ra yêu cầu tiếp cận thận trọng.

Cần ưu tiên bảo tồn toàn vẹn - ảnh 1
PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam

PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho rằng, bảo tồn và phát triển không loại trừ nhau, nhưng phát triển muốn bền vững phải dựa trên nhận thức đầy đủ về giá trị di sản, đặc biệt là tính toàn vẹn, một tiêu chí then chốt hướng tới hồ sơ di sản thế giới.

Trao đổi riêng với Văn Hóa, PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cho hay: Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh rất có tiềm năng để trở thành di sản văn hóa thế giới. Rất mừng là, năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất với Bộ, ngành có thẩm quyền về vấn đề này. Chỉ tiếc rằng, cho đến nay những động thái liên quan cho việc lập hồ sơ còn chậm. “Nhưng trước khi hướng đến danh hiệu đó thiết nghĩ cần có một chương trình điều tra, nghiên cứu tổng thể, toàn diện và sâu sắc theo lộ trình khoa học, bài bản vì đây là một trong ba trung tâm văn hóa lớn làm nên bức tranh văn hóa Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2.500 năm đến 2.000 năm cách ngày nay; và là dạng di sản hiếm có duy nhất còn lại với hệ thống di tích dày đặc cùng không gian sinh tồn qua nhiều thời kỳ lịch sử còn khá nguyên vẹn”, ông Tín đề nghị.

Cụ thể hơn, trong cấu trúc di sản văn hóa Sa Huỳnh, đầm An Khê không phải là một yếu tố phụ trợ. Các ý kiến chuyên gia đều nhìn nhận đầm An Khê là khu vực nhạy cảm, có vai trò then chốt trong không gian văn hóa Sa Huỳnh; chính đặc điểm liên hoàn giữa đầm nước, gò cư trú, cánh đồng muối, không gian sinh hoạt ven biển tạo nên giá trị tổng hợp của di tích.

Đặt trong mục tiêu dài hạn, hướng tới di sản thế giới cho Sa Huỳnh, PGS.TS Tống Trung Tín cho rằng, theo chuẩn UNESCO, hồ sơ di sản thế giới phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt, trong đó nổi bật là giá trị toàn cầu, tính xác thực và tính toàn vẹn. Nếu hai tiêu chí đầu có thể được chứng minh bằng hệ thống tư liệu, hiện vật, kết quả nghiên cứu, thì “tính toàn vẹn”, nhất là môi trường sinh thái và cảnh quan, lại đang đối mặt nhiều thách thức trước các can thiệp hạ tầng.

Cần ưu tiên bảo tồn toàn vẹn - ảnh 2
Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Sa Huỳnh ở khu vực Gò Ma Vương được phân bố xung quanh đầm An Khê. Ảnh: N.VIÊN

Theo báo cáo phương án hướng tuyến của Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi, đoạn qua đầm An Khê được cân nhắc với nhiều phương án và định hướng lựa chọn “đi thẳng băng cắt qua đầm bằng các nhịp cầu”, với lập luận không tạo khoảng ngăn cách đầm nước, giữ hướng tuyến thẳng song song bờ biển và gắn với mục tiêu phát huy hiệu quả liên kết vùng.

 Mọi quyết định liên quan đến di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ cần được cân nhắc thận trọng không chỉ ở bài toán kinh tế, kỹ thuật, mà còn ở chiều sâu văn hóa. Trong trường hợp cụ thể này, thiết nghĩ các bên liên quan cùng với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất kiến nghị theo hướng: Cần ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn toàn vẹn di tích Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh.

(PGS.TS TỐNG TRUNG TÍN)

Tuy nhiên, PGS.TS Tống Trung Tín cảnh báo: Nếu làm đường, cầu cắt qua đầm An Khê thì sẽ đe dọa trực tiếp tính toàn vẹn của khu di tích; đe dọa toàn bộ cảnh quan và môi trường sống của cả con người lẫn các loài sinh vật đang sinh sống ở đây. Và như thế, nếu tiến tới xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa thế giới cho di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh, chắc chắn rất khó đạt. Theo Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, ngay cả trong trường hợp không đặt mục tiêu di sản thế giới, khi di tích đã là quốc gia hoặc quốc gia đặc biệt, nguyên tắc vẫn là bảo tồn nguyên vẹn và nguyên trạng. Khi giá trị gốc bị phá vỡ, mọi nỗ lực phục dựng về sau chỉ mang tính tương đối.

Trả lời câu hỏi, “đâu là phương án khả thi để bảo tồn giá trị cốt lõi di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh?”, PGS Tín nhìn nhận: “Theo tôi được biết, các phương án hướng tuyến qua khu vực đầm An Khê được các bên liên quan phối hợp rất tốt, và có những phương án cần được thảo luận kỹ. Chúng tôi cũng nhận thấy, các nhà xây dựng cũng có cái khó nhưng họ cũng rất lắng nghe ý kiến chuyên gia. Phương án được các chuyên gia, nhà khoa học, văn hóa kiến nghị là uốn đường nương theo địa hình phía Tây của đầm hồ An Khê, bám và “cạp” sát đường cao tốc, đường sắt hiện nay. Khó một chút nhưng đổi lại toàn bộ đầm An Khê và di tích khảo cổ Sa Huỳnh được bảo vệ để chuẩn bị các bước tiếp theo.

Đường hay cầu cạn ở khúc quanh đó cũng cần chú ý thiết kế tiêu chuẩn sao cho đẹp, phù hợp với điều kiện tự nhiên, và nếu có thể coi đó như một điểm nhấn cho khu di sản trong tương lai”.

Ở góc độ quy hoạch tích hợp, đây cũng là cách tiếp cận giảm xung đột trực tiếp giữa tuyến giao thông mới và không gian di sản nhạy cảm. “Di sản không chỉ là tài sản vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần, thậm chí có thể được ví như một “không gian thiêng”.

Vì vậy, mọi quyết định liên quan đến di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ cần được cân nhắc thận trọng không chỉ ở bài toán kinh tế, kỹ thuật, mà còn ở chiều sâu văn hóa. Trong trường hợp cụ thể này, các bên liên quan cùng với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất kiến nghị theo hướng: Cần ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn toàn vẹn di tích Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh”, PGS.TS Tống Trung Tín nhấn mạnh.