Bài học tiếp cận di sản từ chuyện mộc bản ở Phủ Tiên Hương
VHO - Từ góc độ quản lý, câu chuyện mộc bản “dấu trấn trạch” tại Phủ Tiên Hương cho thấy cần có cách tiếp cận thận trọng đối với di sản. Đồng thời, cần tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tiếp cận, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Những ngày gần đây, câu chuyện liên quan đến “mộc bản - dấu trấn trạch” tại Phủ Chính Tiên Hương (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội.
Trước những thông tin trái chiều, bà Trần Thị Kim Huệ đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý văn hóa địa phương, đồng thời cung cấp thêm các tư liệu nhằm làm rõ nguồn gốc của thực hành này trong đời sống tín ngưỡng xưa.

Tư liệu cũ có gì?
Theo các tài liệu Hán Nôm, tục “làm ấn, làm phù” tại khu vực Phủ Dầy đã được ghi chép từ khá sớm. Trong tài liệu “Nam Định tỉnh - Thiên Tiên Chính phủ khảo dị”, phần ghi chép về xã Tiên Hương, tổng Đồng Dội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay thuộc khu vực Phủ Dầy, tỉnh Ninh Bình) có đề cập rõ tục lệ này.
Theo đó, tại đền thờ Thiên Tiên Thánh Mẫu, người thủ từ sẽ làm ấn mộc bản để phát cho những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Trên ấn khắc bốn chữ Hán “Thiên Tiên Thánh Mẫu”. Những người làm đồng, có điện thờ Mẫu thường thỉnh ấn này về đặt trong điện thờ của mình.
Tài liệu cũng mô tả, khi có người cho rằng bị tà ma quấy nhiễu, họ sẽ chuẩn bị lễ vật như trầu cau, vàng mã đến điện thờ Mẫu để cầu đảo. Sau khi làm lễ, người đồng sẽ dùng son đóng dấu ấn lên giấy vàng và trao cho người cầu lễ mang về treo ở đầu giường với niềm tin giúp xua trừ tà khí.
Bên cạnh việc làm ấn, tục “làm phù” cũng được thực hành. Người thủ từ dùng mộc bản gỗ khắc hình phù, phía trên thường khắc hình Tam tinh, bên dưới có các chữ “Sắc lệnh”, “Lôi hỏa”, ở giữa là quẻ Bát quái. Bốn góc khắc hình bạch xà, phần dưới cùng có ba chữ “sát quỷ trấn”.
Tờ phù được in ra để người dân mang về treo trong nhà với ý nghĩa cầu bình an, xua đuổi tà khí.

Trong cùng bộ tài liệu, phần tư liệu về Phủ Tiên Hương còn ghi nhận 14 mục nội dung liên quan đến thánh tích và tục lệ thờ Mẫu tại địa phương. Trong đó, mục 11 nêu rõ việc “làm ấn, làm phù phát cho người dân”, cho thấy đây từng là một thực hành nghi lễ có hệ thống, gắn với sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng.
Không chỉ xuất hiện trong thư tịch Hán Nôm địa phương, dấu ấn liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu ở Tiên Hương còn được ghi nhận trong tài liệu của học giả phương Tây.
Theo tư liệu lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp, trong cuốn Actes du Onzième Congrès International des Orientalistes xuất bản tại Paris năm 1897, học giả G. Dumoutier có bài nghiên cứu về đời sống tín ngưỡng tại An Nam.
Trong tài liệu này xuất hiện hình dập một chiếc ấn mang dòng chữ Hán “Tiên Hương xã Thánh Mẫu chứng minh linh từ”, kèm các chữ “Thánh tiền chiếu giám - Hưng Lộc”. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là dấu ấn gắn với đền thờ Thánh Mẫu tại Tiên Hương vào cuối thế kỷ XIX.
Việc một học giả phương Tây ghi nhận và công bố hình ảnh ấn thờ Mẫu cho thấy thực hành liên quan đến ấn - phù - mộc bản tại khu vực Phủ Dầy đã tồn tại trong không gian tín ngưỡng từ lâu, đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu đối chứng với các văn bản Hán Nôm trong nước.
Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến “mộc bản - dấu trấn trạch”, bà Trần Thị Kim Huệ cho biết, các hiện vật đang được nhắc tới chỉ được giới thiệu như một minh chứng cho tục lệ xưa.
Theo bà Huệ, Phủ Tiên Hương chưa từng có chủ trương sử dụng các vật phẩm này cho hoạt động thương mại hay trao đổi với khách thập phương. Những mộc bản hiện có là hiện vật do người dân sưu tầm và tiến cúng, sau đó được lưu giữ tại Phủ.
“Chúng tôi chỉ mong muốn giới thiệu một nét văn hóa từng tồn tại trong phong tục của người xưa tại Phủ Dầy. Trong quá trình giới thiệu, có thể cách diễn đạt chưa thật chặt chẽ khiến một số người hiểu lầm về giá trị hay nguồn gốc của hiện vật”, bà Huệ cho biết.

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, thủ nhang Phủ Tiên Hương cũng đề xuất các cơ quan chuyên môn hỗ trợ hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giám định và phục chế hiện vật (nếu có), nhằm bảo đảm việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
Một câu chuyện cần tiếp tục được nghiên cứu
Tín ngưỡng thờ Mẫu là một di sản văn hóa đặc biệt của người Việt, được hình thành và phát triển trong đời sống cộng đồng qua nhiều thế kỷ. Trong quá trình đó, nhiều lớp thực hành văn hóa đã xuất hiện, trong đó có các hình thức sử dụng ấn, phù và mộc bản trong nghi lễ dân gian.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, những hiện vật như mộc bản trấn trạch có thể phản ánh một phần sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Việc tìm hiểu và nghiên cứu các hiện vật như vậy cần được thực hiện một cách khoa học, qua đó góp phần giúp hiểu rõ hơn đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người Việt.
Trong không gian văn hóa lâu đời như Phủ Dầy, mỗi hiện vật - dù lớn hay nhỏ - đều có thể trở thành một mảnh ghép giúp soi sáng thêm lịch sử của một truyền thống tín ngưỡng đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản gắn với tín ngưỡng dân gian như Phủ Dầy, không chỉ được hình thành từ các văn bản chính thống mà còn được bồi đắp qua nhiều thế hệ bởi sự đóng góp của cộng đồng.
Khi được nhìn nhận đầy đủ và khách quan, những câu chuyện như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống văn hóa Việt Nam hôm nay.
Lấy dẫn chứng về các di sản đã được UNESCO ghi danh như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), theo các chuyên gia văn hóa, dù đã được UNESCO 2 lần ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới, lần đầu năm 1994 về giá trị thẩm mỹ ngoại hạng, lần hai năm 2000 về giá trị địa chất địa mạo, và năm 2023 mở rộng sang quần đảo Cát Bà (Hải Phòng), trở thành di sản liên tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay, UNESCO vẫn khuyến khích chúng ta nghiên cứu, bổ sung các yếu tố văn hoá để làm giàu thêm cho di sản, có thể trở thành di sản văn hoá, thiên nhiên.
Vì vâỵ, theo các chuyên gia văn hóa, việc phát hiện và nghiên cứu thêm tư liệu, hiện vật liên quan đến di tích là điều cần thiết để bổ sung cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Điều này thể hiện sự tích cực của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản ở địa phương.
Tuy nhiên, mọi hiện vật liên quan đến di tích cần được thẩm định, xác minh nguồn gốc trước khi đưa vào trưng bày hay giới thiệu rộng rãi.
Luật Di sản văn hóa năm 2024 cũng quy định rõ việc phân cấp quản lý di sản cho địa phương, trong đó chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện đối với di tích trên địa bàn.
Các cơ quan chuyên môn cần có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, xác minh thông tin khi xuất hiện những vấn đề liên quan đến di sản.
Từ góc độ quản lý, câu chuyện tại Phủ Tiên Hương cho thấy nhu cầu tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống.
Việc nghiên cứu, bổ sung tư liệu nếu được thực hiện bài bản sẽ góp phần làm phong phú thêm giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam.

RSS