Công nghiệp giải trí: Phát triển nóng và những lệch chuẩn văn hóa

Bài 3 - Hào quang đi cùng chuẩn mực văn hóa

THANH NGỌC - THÙY TRANG - HỒNG HẠNH

VHO - Giữa môi trường truyền thông số đầy biến động, nơi sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh nhưng cũng dễ vụt tắt, các chuyên gia cho rằng nghệ sĩ muốn đi đường dài không thể chỉ dựa vào hào quang hay hiệu ứng mạng xã hội. Tài năng là điều kiện cần, nhưng nền tảng tạo nên uy tín và vị thế bền vững vẫn là chuẩn mực văn hóa, trách nhiệm xã hội và ý thức nghề nghiệp trong từng phát ngôn, hành xử trước công chúng.

Bài 3 - Hào quang đi cùng chuẩn mực văn hóa - ảnh 1
Nhiều nghệ sĩ xây dựng được hình ảnh bền vững nhờ sự kết hợp giữa tài năng và trách nhiệm xã hội. Ảnh: BTC

 “La bàn” của nghệ sĩ trong thời đại số

Sự phát triển của truyền thông số, đặc biệt là mạng xã hội, đã mở ra không gian tương tác rộng lớn giữa nghệ sĩ và công chúng, nơi mọi phát ngôn có thể lan tỏa tức thì tới hàng triệu người. Nhưng chính môi trường ấy cũng dễ trở thành “cái bẫy” nếu nghệ sĩ thiếu sự cẩn trọng. Theo ThS Lê Thị Thoa, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, những sai lầm truyền thông phổ biến hiện nay gồm phát ngôn thiếu kiểm soát, hành xử theo cảm xúc, “phơi bày” đời tư và để các lùm xùm cá nhân lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó là tình trạng truyền thông quá đà, thổi phồng năng lực thực sự; chạy theo áp lực “độ phủ” nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Đáng lo ngại hơn, một số nghệ sĩ dần đánh mất bản sắc khi chạy theo thuật toán và trào lưu, thậm chí thực hiện các hành vi lệch chuẩn để “câu view”, đổi lấy những con số ảo.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long nhận định, mạng xã hội đã trở thành “không gian biểu diễn” thứ hai của nghệ sĩ. Vì vậy, trách nhiệm phát ngôn không còn là câu chuyện của riêng ai. Một lời nói thiếu cân nhắc có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, tác động tới nhận thức và hành vi của một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong môi trường số, ranh giới giữa “đời tư” và “công chúng” ngày càng mờ nhạt. Mỗi phát ngôn đều trở thành một phần của hình ảnh nghề nghiệp. Vì thế, nghệ sĩ cần thận trọng, kiểm chứng thông tin và thể hiện thái độ có trách nhiệm.

Điều này không đồng nghĩa với việc né tránh hay “an toàn hóa” quan điểm cá nhân. Nghệ sĩ có quyền thể hiện cá tính và chính kiến ngoài lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng, họ cần đặt mình trong bối cảnh xã hội rộng hơn, tránh cực đoan, kích động hoặc lan truyền thông tin sai lệch.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long nhấn mạnh, việc xây dựng các chính sách, quy định liên quan đến phát ngôn của nghệ sĩ trên không gian mạng là cần thiết nhằm tạo ra chuẩn mực chung. Dù vậy, yếu tố cốt lõi vẫn là ý thức tự thân. Khi hiểu rõ sức nặng của lời nói, nghệ sĩ sẽ biết cách giữ cân bằng giữa cá tính và trách nhiệm xã hội. Đó cũng là “la bàn” giúp họ định hướng trong môi trường truyền thông nhiều biến động.

Nền tảng cho một thương hiệu bền vững

Trong thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm, việc xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững trở thành thách thức lớn với nghệ sĩ. Theo ThS Lê Thị Thoa, hoạt động truyền thông trên nền tảng số cần tuân thủ những nguyên tắc rõ ràng nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp, đạo đức và sự phát triển lâu dài.

Trước hết, nghệ sĩ và ê kíp phải luôn đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và chuẩn mực xã hội. Nghệ sĩ có quyền làm mới mình, phá cách để thu hút khán giả, nhưng mọi sáng tạo đều cần dựa trên nền tảng pháp luật, đạo đức và thuần phong mỹ tục. Không thể vì vài lượt yêu thích hay bình luận ảo mà lựa chọn chiêu trò gây sốc, phát ngôn gây sốc hoặc hình ảnh phản cảm.

Thứ hai, mọi thông tin do nghệ sĩ hoặc ê kíp truyền tải cần bảo đảm tính minh bạch và chính xác. Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ cao, việc kiểm chứng nguồn tin và bảo đảm nội dung phản ánh đúng sự thật là yếu tố quyết định để duy trì niềm tin từ công chúng.

Thứ ba, hoạt động truyền thông của nghệ sĩ và ê kíp cần thể hiện sự tôn trọng công chúng và đồng nghiệp. Điều này được thể hiện qua cách lựa chọn ngôn ngữ, hình ảnh và thông điệp phù hợp; tránh công kích, so sánh tiêu cực hoặc tạo xung đột giữa các cộng đồng người hâm mộ.

Cuối cùng, nghệ sĩ cần nhận thức rõ công chúng không đơn thuần là người tiêu thụ sản phẩm nghệ thuật mà còn là cộng đồng đồng hành. Vì vậy, truyền thông cần hướng tới việc mang lại giá trị văn hóa, cảm xúc và tri thức tích cực cho khán giả, thay vì chỉ chạy theo mục tiêu thương mại hay hiệu ứng ngắn hạn.

“Sự nổi tiếng có thể đến từ may mắn hoặc thuật toán mạng xã hội, nhưng sự tôn trọng từ cộng đồng chỉ dành cho những nghệ sĩ làm nghề chân chính và biết tôn trọng chuẩn mực văn hóa chung. Việc tuân thủ các nguyên tắc không chỉ giúp nghệ sĩ Việt Nam xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững mà còn góp phần định hình môi trường truyền thông âm nhạc chuyên nghiệp, văn minh và có trách nhiệm xã hội”, ThS Lê Thị Thoa nhấn mạnh.

Thực tế, trong môi trường truyền thông số, khủng hoảng là điều khó tránh khỏi, nhưng cách nghệ sĩ đối diện mới quyết định “họ là ai”. Theo ThS Lê Thị Thoa, điều công chúng cần nhất là sự trung thực. Nếu nghệ sĩ vướng khủng hoảng do sai lầm của bản thân, họ cần chủ động lên tiếng kịp thời, thẳng thắn nhận lỗi, đồng thời có hành động sửa đổi cụ thể và minh bạch thông tin. Về lâu dài, “con đường ngắn nhất và bền vững nhất” để lấy lại niềm tin khán giả vẫn là những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cùng các đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

“Đại sứ văn hóa” trong xã hội hiện đại

Khi sức ảnh hưởng của nghệ sĩ vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật, việc nhìn nhận họ như những “đại sứ văn hóa” là cách tiếp cận phù hợp. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, vai trò này không nên bị hiểu như một áp lực mang tính hình thức, mà cần trở thành ý thức nghề nghiệp được hình thành qua quá trình học tập và rèn luyện.

Nghệ sĩ không nhất thiết phải là những hình mẫu hoàn hảo, nhưng cần có chuẩn mực trong lựa chọn thông điệp và cách thể hiện. Một nghệ sĩ có thể cá tính, thậm chí nổi loạn trong nghệ thuật, nhưng không nên cổ vũ cho những lệch chuẩn về hành vi hay giá trị sống. Ranh giới này đôi khi rất mong manh, đòi hỏi sự tỉnh táo và khả năng tự điều chỉnh liên tục. Vì vậy, “đại sứ văn hóa” không phải là một danh xưng, mà là kết quả của quá trình tích lũy, trau dồi và trải nghiệm. Khi nghệ sĩ nghiêm túc với nghề, có trách nhiệm với xã hội và chuẩn mực trong hành vi, họ tự nhiên sẽ trở thành điểm tựa giá trị cho công chúng.

Thực tế cho thấy, đời sống âm nhạc đã xuất hiện nhiều nghệ sĩ xây dựng được hình ảnh bền vững nhờ kết hợp hài hòa giữa tài năng và trách nhiệm xã hội. Họ không vội vàng chạy theo xu hướng ngắn hạn, đồng thời có ý thức gìn giữ và lan tỏa những giá trị tích cực. Một số nghệ sĩ tạo dấu ấn bằng việc gắn bó với hoạt động cộng đồng hoặc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào sản phẩm một cách chọn lọc, góp phần làm mới mà không làm sai lệch bản chất.

Điều đáng chú ý, ảnh hưởng của họ thường không đến từ phát ngôn, mà từ chính cách làm nghề và ứng xử với nghề. Theo ông Nguyễn Quang Long, trong bối cảnh hiện nay, những hình mẫu như vậy rất cần được ghi nhận và lan tỏa. Đây cũng là những nhân tố góp phần định hướng thẩm mỹ và đưa các chính sách quản lý văn hóa đi vào thực chất, thay vì chỉ dừng ở văn bản hay quy định hành chính.

Trên bình diện quốc tế, những trường hợp như ca sĩ Taylor Swift với các hoạt động thúc đẩy quyền công dân hay nhóm BTS cùng chiến dịch “Love Myself” cho thấy sức mạnh của truyền thông khi được sử dụng để lan tỏa giá trị nhân văn. Tại Việt Nam, Hà Anh Tuấn là ví dụ tiêu biểu khi gắn âm nhạc với các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng khán giả văn minh.

Từ những điển hình đó, ThS Lê Thị Thoa khẳng định vai trò “đại sứ văn hóa” của nghệ sĩ không chỉ là danh xưng cao quý mà còn là trách nhiệm xã hội. Với lượng người hâm mộ đông đảo, nghệ sĩ đang nắm giữ “quyền lực mềm” rất lớn, có khả năng định hướng thẩm mỹ và hình thành lối sống cho thế hệ trẻ. Mỗi nghệ sĩ xuất hiện trên các nền tảng số quốc tế không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn phản chiếu hình ảnh văn hóa quốc gia. Vì vậy, hoạt động truyền thông của nghệ sĩ cần bảo đảm tinh thần tự tôn dân tộc và sự tinh tế văn hóa.

Một “đại sứ văn hóa” không được định danh bằng hào quang nhất thời, mà bằng những đóng góp bền bỉ cho xã hội. Đó cũng là con đường lâu dài để nghệ sĩ giữ uy tín, vị trí trong lòng công chúng và góp phần xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh. 

(Còn tiếp)