Gieo mạch văn hoá truyền thống vào trường học:

Bài 2 - Gieo văn hoá, gặt tương lai

TẠ ĐÌNH DŨNG; ảnh: NHƯ ĐỒNG

VHO - Trước thực trạng học sinh thờ ơ với các giá trị văn hóa truyền thống, những mô hình sáng tạo từ chính trường học ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang khơi lên hy vọng. Việc đưa di sản, lễ hội, làn điệu dân gian vào hoạt động giáo dục không chỉ giúp học sinh “học mà chơi, chơi mà học”, mà còn mở ra cánh cửa để các em hiểu hơn về cội nguồn và bản sắc dân tộc.

 Chuyển biến từ nhà trường và cộng đồng

Tại TP. Huế, mô hình "Trường học gắn với di sản" đã được triển khai từ năm 2018. Thông qua sự hợp tác giữa ngành giáo dục và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hàng nghìn học sinh đã được đến thăm lăng tẩm, tham gia lớp học tuồng cung đình, làm nón lá bài thơ, tập viết thư pháp.

Bài 2 - Gieo văn hoá, gặt tương lai - ảnh 1
Những bộ trang phục truyền thống xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động ngoại khóa tại trường học

Tại Trường Tiểu học Thủy Xuân, các em không chỉ học về lễ hội dân gian qua tranh ảnh mà còn được hóa thân thành nhân vật lịch sử, trình diễn áo dài ngũ thân và tái hiện không gian chợ quê Huế.

Không riêng Huế, nhiều trường học tại Đà Nẵng đã cho thấy sự chủ động khi đưa nghề truyền thống và lễ hội vào bài học. Trường THCS Nguyễn Lương Bằng phối hợp với nghệ nhân làng Nam Ô để dạy học sinh làm nước mắm, biểu diễn hát bả trạo, tái hiện nghi lễ cầu ngư.

Đây không chỉ là trải nghiệm văn hóa mà còn là cách học sinh hiểu hơn về giá trị của lao động, lòng biết ơn biển cả và ý thức gìn giữ nghề truyền thống.

Mô hình “Bài chòi học đường” do Phòng GD&ĐT TP. Tam Kỳ triển khai từ năm 2022 đang lan tỏa tích cực.

Bài 2 - Gieo văn hoá, gặt tương lai - ảnh 2
Sự đồng hành của phụ huynh trong các tiết học truyền thống tạo nên sự kết nối thế hệ sâu sắc.

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức câu lạc bộ bài chòi, mỗi tuần sinh hoạt một buổi, học sinh vừa học hát, vừa tìm hiểu về nguồn gốc nghệ thuật dân gian đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quảng Ngãi cũng không đứng ngoài cuộc. Dự án “Trường học về với làng” đưa học sinh đến các làng chài như Sa Kỳ, Bình Châu, Gành Yến để tìm hiểu đời sống ngư dân, học cách đan lưới, nghe kể chuyện về đội hùng binh Hoàng Sa.

Các em còn thực hiện bài thu hoạch, vẽ tranh, quay clip, viết truyện ngắn để ghi lại trải nghiệm và lan tỏa đến cộng đồng.

Dù vậy, nhiều mô hình mới chỉ dừng ở mức dự án hoặc phong trào. Để văn hóa truyền thống thực sự bước vào nhà trường, cần thay đổi tư duy giáo dục: xem giáo dục văn hóa là một phần quan trọng trong chương trình chứ không phải hoạt động ngoại khóa tùy hứng.

Cần tích hợp nội dung về phong tục, nghệ thuật, trang phục, ẩm thực, lễ hội… vào nhiều môn học, không chỉ trong Văn hay Lịch sử.

Những mầm xanh từ trải nghiệm thực tế

Một yếu tố không thể thiếu trong hành trình đưa văn hóa truyền thống vào học đường là sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các nghệ nhân. Họ không chỉ là người truyền dạy, mà còn là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ.

Bài 2 - Gieo văn hoá, gặt tương lai - ảnh 3
Cần gắn giáo dục di sản với chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức liên môn.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng nghệ nhân có thể truyền đạt cho học sinh còn rất ít, lại thiếu kinh phí hỗ trợ.

Tại Đà Nẵng, nghệ nhân Nguyễn Thị Hạnh, 68 tuổi chia sẻ: “Tôi rất vui khi được mời vào trường dạy các em hát bả trạo. Nhưng mỗi lần đi lại, đạo cụ đều do tôi tự chuẩn bị. Mong có sự hỗ trợ từ chính quyền để việc này trở thành thường xuyên.”

Ở Quảng Ngãi, nghệ nhân Phạm Văn Tám (làng Gò Cỏ) đang tự mở lớp dạy học sinh học hát bài chòi miễn phí mỗi tối cuối tuần. Anh mong muốn có không gian cố định để sinh hoạt và có thêm giáo viên hỗ trợ.

Giáo dục văn hóa truyền thống trong học đường không chỉ là cứu cánh cho di sản đang mai một, mà còn là con đường bền vững để định hình nhân cách học sinh.

Bài 2 - Gieo văn hoá, gặt tương lai - ảnh 4
Di sản sống được trải nghiệm tại thực địa, tăng hiệu quả tiếp nhận và cảm xúc học tập.

Khi được tiếp cận sớm, đúng cách và có chiều sâu, các em sẽ không chỉ thuộc bài chòi, hiểu nghi lễ, mà còn biết quý trọng cội nguồn, yêu lao động và sống nhân ái hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu đầu tư nghiêm túc, mô hình giáo dục văn hóa có thể phát triển thành thế mạnh riêng của miền Trung, nơi giàu di sản và có cộng đồng gắn bó với truyền thống. Đó cũng là cách để tạo ra công dân toàn cầu nhưng không mất đi căn tính dân tộc.

Chỉ khi học sinh thực sự sống với văn hóa, tự hào về văn hóa, thì những hạt giống bản sắc mới đâm chồi trong lòng thế hệ tương lai.