Hương trà và sự tiếp nối của văn hóa Việt
Bài 1: Khi Trà Việt tìm lại hương vị nguyên sơ
VHO - Những ngày tàn đông, chính là thời khắc hương sắc ẩm thực lên ngôi, theo đó vị thế của những tách trà cũng được đề cao. Những người yêu trà Việt vào thời điểm này sẽ có rất nhiều cơ hội để thực chứng, trải nghiệm giá trị của những thương hiệu trà từ truyền thống đến hiện đại.
Câu hỏi đặt ra là giới kinh doanh, sản xuất trà đang hoạch định những chiến lược nào nhằm nắm bắt cơ hội thị trường khi xuân về, qua đó mở ra các triển vọng giao thương mới trong năm Bính Ngọ 2026.
Cơ hội cùng trà
Trong tháng 12.2025, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra loạt sự kiện liên quan đến quảng bá thông tin về văn hóa Trà Việt. Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho biết, định hướng đầu tư và khai thác du lịch của địa phương đang tập trung định danh các sản phẩm phục vụ du khách, trong đó ẩm thực và hoạt động thưởng ngoạn trà được xem là một mảng có dư địa khai thác lớn.

Do đó, nhiều thương hiệu trà Việt đang đồng thời hướng sự quan tâm vào địa bàn này; ở chiều ngược lại, những thị trường dịch vụ du lịch như Đà Nẵng, nơi yêu cầu ngày càng cao về chất lượng ẩm thực, cũng cần tiếp nhận và sàng lọc các giá trị thực, trong đó có chất lượng của từng ấm trà phục vụ du khách.
Vợ chồng anh Vũ Xuân Kiên (HTX nông nghiệp Trà Thái Nguyên) chia sẻ, họ vừa tham gia Tuần Trà Việt tổ chức ở Đà Nẵng và đang chuẩn bị chương trình hội trà xuân mới tại chính quê nhà.
Những tuần lễ cuối đông này đã trở thành thời điểm tất bật của họ, vừa lo sắp xếp việc tổ chức sản xuất trà ở cơ sở, nông trại, vừa đi tiếp thị, quảng bá theo những chương trình lễ hội và sự kiện chuyên đề.
Anh Kiên tâm tư, những năm trước, khi mảng nông nghiệp trà chưa được sự chú ý của thị trường, việc canh tác sản xuất của vợ chồng anh không đột phá. Thời điểm dịch bệnh Covid-19, lại chính là một dấu mốc thay đổi quan trọng, khi câu chuyện sức khỏe của mỗi người được đề cao.
Những ngày phong tỏa đã buộc nhiều người ngồi yên tĩnh tại trong nhà và nhu cầu được thưởng thức một ấm trà ngon truyền thống được khơi gợi. Sau đó, kinh tế đầu tư chuyển hướng, các dịch vụ ồn ào bị bỏ qua, cộng đồng xã hội quan tâm đến những giá trị đầu tư hiệu quả, cụ thể; mà tiêu chí tập trung cho sản xuất trở thành tâm điểm.
Trong đó, mảng nông nghiệp tự nhiên được chú ý nhiều hơn, các dòng sản phẩm tự nhiên về ẩm thực, đặc biệt là trà, thức uống quen thuộc đã được nhiều người dùng chọn lựa. Thế là, những vùng canh tác trà lâu năm nhộn nhịp trở lại, mà Thái Nguyên vốn dĩ là mảnh đất hương trà.

“Điều ấy lí giải tại sao nhiều nhãn trà truyền thống Thái Nguyên lại tái sinh trên thị trường và vợ chồng tôi, với thói quen canh tác lâu năm, chủ động hòa nhập vào đó.
HTX của chúng tôi có quy mô nhỏ, nhưng chính trong vị thế hạn chế này lại cho phép chúng tôi đầu tư hiệu quả hơn vào những luống trà của mình, đưa ra được những sản phẩm trà phù hợp thị hiếu người dùng.
Các loại trà truyền thống pha ấm, các loại trà hiện đại như matcha, túi lọc để pha bình, đều được chúng tôi thực nghiệm sản xuất, học hỏi thị trường, lần lượt đưa ra, vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ nội địa”, anh Kiên trải lòng.
Anh Hồ Xuân Bình, chủ đầu tư Bảo tàng Đồng Đình (Đà Nẵng) cho biết, dựa vào tâm lí thị hiếu thay đổi của người dùng yêu thích trà Việt, anh chủ động tổ chức sự kiện Tuần Trà Việt và may mắn gặp những cơ sở sản xuất trà như HTX của vợ chồng anh Vũ Xuân Kiên.
Bên cạnh đó, chương trình quảng bá, giới thiệu trà Việt ở bảo tàng còn kết nối được nhiều nhãn trà nổi tiếng phía Bắc, để cùng xây dựng, bàn thảo một chiến lược thúc đẩy trà Việt trong năm 2026.
“Tất cả là những cơ hội lan tỏa giá trị thật, đi từ cơ sở trồng trà, chế biến chuyên sâu các loại trà giá trị, đến những không gian thưởng thức và thẩm thấu khác nhau”, anh Bình nói.
Những cung bậc cảm xúc!
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn, người chủ xướng tổ chức ngày hội trà khu nghỉ dưỡng Furama (Đà Nẵng) vào đầu tháng 12.2025 cho rằng, văn hóa Trà Việt vốn dĩ đã lưu truyền bao năm qua trong cộng đồng xã hội, và đến hôm nay, từ nhu cầu thực tiễn của nhiều người, nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút người tiêu dùng.
Qua những hoạt động, chương trình Trà Việt được tổ chức ở Hội An, Huế, Hà Nội mấy năm gần đây, việc quảng bá các nhãn hàng trà đã trở nên thuần thục và lan tỏa hơn.

Đi cùng cơ hội của các nhà sản xuất và kinh doanh, cộng đồng người yêu Trà Việt cũng được bồi đắp nhiều hơn, từ đó hình thành những cung bậc cảm xúc, thẩm thấu đa dạng hơn.
“Chúng ta có thể nói đến những gói trà, túi trà truyền thống, những danh vị lâu đời như trà Thái Nguyên, những dòng trà shan tuyết cổ thụ, phổ nhĩ… rất quen thuộc với các thế hệ trước đây; và cũng có thể nói đến những sản phẩm trà Việt mới, từ cách pha chế, chế biến, tạo thành phẩm cho đến đối tượng thưởng thức khác nhau.
Tất cả quy tụ lại một hình thức văn hóa ẩm thực có chiều sâu lễ nghi, tương tác, đó là pha những ấm trà, bình trà và cả những li trà để chia sẻ cảm xúc.
Tùy đối tượng phục vụ, những sản phẩm trà sẽ khác nhau, đơn cử là giới trẻ với trà sữa, trà mạn, còn người già thì trà ấm, trà gói, cách thức pha chế sẽ khác và nguyên vật liệu cũng khác.
Nhưng phía sau các tách trà, bình trà, luôn là những câu chuyện văn hóa, hành xử giao tiếp cộng đồng có giá trị, có cảm xúc, và chính những khác biệt cảm xúc ấy càng làm rõ hơn sự hấp dẫn của trải nghiệm thưởng thức qua từng hương vị trà”, anh Doãn Văn Tuấn nói.
Từ góc độ suy nghĩ này, có thể thấy, xu thế phát triển, lan tỏa Trà Việt đến nay đã có những biến thiên so với quá khứ, không còn gói gọn trong những hình thức thưởng ngoạn truyền thống. Trà Việt đang rẽ theo nhiều phân khúc mới hơn, độc đáo và hội nhập hơn với văn hóa trà bên ngoài.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cân đối giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại, nhằm định hình những xu hướng đổi mới phù hợp cho Trà Việt, qua đó chinh phục người tiêu dùng hiệu quả hơn, đồng thời vẫn gìn giữ được các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống.

RSS