Ba bảo vật quốc gia “kể chuyện” bằng công nghệ số
VHO - Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử - văn hóa xứ Thanh, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang từng bước “làm mới” mình bằng công nghệ số. Tại đây, những bảo vật quốc gia không còn nằm yên sau tủ kính mà được đánh thức, kể lại câu chuyện hàng nghìn năm lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số.
Giữa nhịp sống hiện đại, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa vẫn lặng lẽ giữ vai trò là “kho ký ức” của vùng đất địa linh nhân kiệt.
Trong không gian trưng bày trang trọng, sự hiện diện của ba Bảo vật quốc gia gồm vạc đồng Cẩm Thủy, kiếm ngắn núi Nưa và trống đồng Cẩm Giang được xem là những điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đặc biệt, từ năm 2022, việc đưa ứng dụng tương tác thực tại ảo vào phục vụ tham quan đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách trực quan, sinh động và hấp dẫn hơn.
Vạc đồng, kiếm ngắn, trống đồng - dấu ấn quyền lực và bản sắc văn hóa
Trong số ba bảo vật, vạc đồng Cẩm Thủy luôn gây ấn tượng mạnh bởi sự đồ sộ và giá trị lịch sử đặc biệt.

Với đường kính miệng hơn 1,3m, chiều cao gần 80cm và trọng lượng có thể lên tới một tấn, hiện vật được các nhà nghiên cứu đánh giá là chiếc vạc đồng lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay.
Được sưu tầm vào đầu những năm 1980 và bàn giao cho Bảo tàng tỉnh năm 2002, vạc đồng Cẩm Thủy gắn liền với thời kỳ Lê Trung Hưng, liên quan đến quan khâm sai huyện Cẩm Thủy - Tạo Quận công Phạm Ngô Cầu.
Theo quan niệm truyền thống được ghi chép trong sách “Lê Quý kỷ sự”, vạc đồng là biểu tượng của cơ nghiệp thiên tử, chỉ vua, chúa mới có quyền cho đúc.
Chính vì vậy, việc một vị quan cấp huyện cho đúc vạc lớn là điều đặc biệt hiếm gặp, làm tăng thêm giá trị độc bản và tính địa phương sâu sắc của hiện vật.
Nếu vạc đồng Cẩm Thủy thể hiện quyền uy và vị thế, thì kiếm ngắn núi Nưa lại cuốn hút người xem bởi kỹ thuật đúc tinh xảo và giá trị biểu tượng giàu tính nhân văn.

Thuộc thời kỳ Văn hóa Đông Sơn, thanh kiếm được phát hiện dưới chân núi Nưa, nơi gắn với căn cứ ban đầu của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. Kiếm dài 46,5cm, lưỡi hình lá tre sắc gọn, chắn tay hình sừng trâu, nhưng điểm đặc biệt nhất nằm ở phần cán: khối tượng tròn người phụ nữ đứng hiên ngang, hai tay chống nạnh, đầu vấn khăn như búp sen.
Những hoa văn trang trí trên trang phục mang đậm phong cách Đông Sơn, phản ánh trình độ mỹ thuật và tư duy thẩm mỹ phát triển của cư dân Việt cổ.
Từ đó, các nhà nghiên cứu đã đặt ra giả thiết: phải chăng hình tượng người phụ nữ trên kiếm chính là biểu trưng của Bà Triệu, vị nữ anh hùng bất khuất trong lịch sử dân tộc?
Bên cạnh đó, trống đồng Cẩm Giang - còn gọi là trống vịt - là hiện vật gốc độc bản, có niên đại khoảng 2.000 năm. Trống gây chú ý đặc biệt bởi trên mặt trống có bốn khối tượng vịt, quay ngược chiều kim đồng hồ, được đặt ở vị trí trang trọng.
Kiểu dáng cân đối, hoa văn phong phú cùng chi tiết tạo hình hiếm gặp khiến trống Cẩm Giang trở thành một trong những hiện vật tiêu biểu của Văn hóa Đông Sơn.

Không chỉ có giá trị khảo cổ, trống còn từng được lựa chọn trưng bày tại nhiều sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam, văn hóa xứ Thanh ra thế giới.
Khi bảo tàng bước vào không gian số
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào hoạt động trưng bày và giới thiệu hiện vật.
Từ năm 2022, ba bảo vật quốc gia đã được số hóa và tích hợp công nghệ thực tế ảo, cho phép du khách tham quan không gian 3D, tương tác trực tiếp với hiện vật, quan sát từng chi tiết hoa văn, cấu trúc ở nhiều góc độ khác nhau.
Theo Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa Trịnh Đình Dương, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao trải nghiệm tham quan mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo quản hiện vật.

Thông qua mã QR, website tham quan 3D và hệ thống thuyết minh tự động, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin một cách thuận tiện, đầy đủ, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.
Trên cơ sở Đề án “Đổi mới hoạt động Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”, trong giai đoạn 2023-2025, Bảo tàng đã số hóa nhiều hiện vật, đồng thời ứng dụng công nghệ 4.0 tại các phòng trưng bày cố định theo tiến trình lịch sử.
Mục tiêu không chỉ là hiện đại hóa hoạt động bảo tàng, mà còn đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại, biến bảo tàng thành không gian học tập, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa.
Hiện nay, với hơn 30.000 đơn vị hiện vật được trưng bày, cùng sự đổi mới trong cách tiếp cận công chúng, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang dần khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa đặc sắc của địa phương.

RSS