Mượn “thương hiệu vua”

VHO- “Thương hiệu vua” là lấy các danh xưng chỉ vua và hoàng tộc như một thương hiệu, có hàm ý đây là hàng hóa và dịch vụ đạt chất lượng thượng thặng, không gì có thể so sánh. Việc mượn thương hiệu vua thường nằm ở ngành du lịch và dịch vụ, văn hóa ẩm thực và các sản phẩm làm đẹp. Chung quanh vấn đề mượn “thương hiệu vua” có những vấn đề đáng suy ngẫm.

Mới đây có một bài báo mạng viết về cây cảnh giới thiệu một cây si và cho biết cây này đã có 600 năm tuổi, lai lịch cây là của vua Quang Trung tặng công chúa Ngọc Hân.

 Một bạn đọc phát hiện sự phi lý rằng thời vua Quang Trung tính ra chỉ mới hơn 200 năm, không thể đến 600 năm được. Tác giả bài viết hình như thấy “hư cấu” như vậy quá lố, bèn gỡ bỏ. Lại một bài báo mạng khác cũng “lăng xê” cây cảnh, lần này là cây tùng, nói rằng cây này do vua Bảo Đại tặng hoàng hậu Nam Phương. Lại có comment vua Bảo Đại thích săn bắn, không phải cây cảnh, và không có chuyện tặng hoàng hậu Nam Phương cây cảnh. Bài cũng được gỡ bỏ.

Cũng gắn với một vị vua cụ thể là vua Minh Mạng, nhưng trường hợp này có cơ sở thực tế hơn: Danh hiệu Minh Mạng được làm thương hiệu cho loại rượu dầm thuốc “Minh Mạng thang”. Loại rượu này vẫn là một thương hiệu, sống khá lâu bền. Trong lịch sử, vua là người có quyền hành tuyệt đối, là đấng tối cao của một đất nước, những thức vua dùng, hoàng gia dùng đều là tinh túy, không gì có thể so sánh. Thậm chí thuở xưa còn có một lớp từ dành riêng cho vua và hoàng gia, bên cạnh các từ như ngự, tiến, thân thể vua gọi là “long thể”, vua từ trần thì gọi là “băng hà”, vua nói gọi là “phán”. Bên cạnh cách “mượn thương hiệu vua” với một vị vua cụ thể như trên, còn có cách mượn “thương hiệu vua” với các danh hiệu vua và hoàng tộc nói chung.

Như trong thực tế lịch sử có những sản vật trong nước được hoàng gia ưa dùng nên có quy định cống tiến và sản xuất cho vua, từ đó các sản vật có đèo thêm các phụ từ, như chuối ngự, mắm tiến. Ngự là những thứ vua dùng, tiến là dâng lên vua. Những thức vua dùng ắt phải là những thứ thượng thặng nhất của một đất nước chứ không thể khác. Thương hiệu vua là có thật. Nói tóm lại nó phải có lai lịch, gốc tích cụ thể. Bất kể chế độ vua quan còn tồn tại hay không, các danh, phụ từ hàm ý chỉ sự thượng thặng gắn với vua và hoàng gia vẫn tồn tại trong sản phẩm Việt và thế giới, như các từ Royal (Hoàng Gia), King (vua), Emperor (Hoàng đế), Queen (Hoàng hậu). Nhiều nơi trong nước ta có nhà hàng, khách sạn mang tên Hoàng Gia, ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland có sân bóng đá của đội Leicester City mang tên King Power (Quyền lực nhà vua). Cũng có khi người ta chỉ mượn tên vật dụng của vua như vương miện (Crown). Cũng có khi người ta mượn các danh tự Prince (Hoàng tử), Princess (công chúa) để chỉ hàng hóa hay dịch vụ sang trọng, quyền quý, đẹp đẽ, trẻ trung. Thương hiệu vua cũng có thể gắn với những thương hiệu cá nhân xuất sắc trong từng lĩnh vực, như vua bếp, giỏi bóng đá như Pélé thì gọi là vua bóng đá. Các loại cây trái, sản vật ở nước ta thỉnh thoảng cũng đội cái tên “ngự”, “tiến”, như “nếp ngự”, “cam tiến”. Đặc biệt sự “mượn thương hiệu vua” thường gắn với các dịch vụ du lịch, các sản phẩm làm đẹp, các đồ ăn thức uống.

Mượn “thương hiệu vua” không phải là điều gì mới, cũng không phải điều gì cấm kỵ trong thương mại và dĩ nhiên ai cũng có quyền sử dụng. Tuy vậy muốn mượn thương hiệu vua thì trước tiên các loại hàng hóa và dịch vụ của mình phải tốt tuyệt đỉnh, nếu không sẽ trở nên kệch cỡm, lố bịch. Chẳng hạn xây một khách sạn quá tồi tàn thì có cố tạo lô-gô “thương hiệu vua”? Mượn “thương hiệu vua” sướng thật, nhưng mặt khác cũng là tự rước áp lực về cho mình. Việc giới thiệu các thương hiệu “ngự”, “tiến” với ý nghĩa có gốc từng phục vụ trong cung đình xưa kia cũng phải có căn cứ rõ ràng từ tư liệu sách vở lịch sử lẫn thực tế, không thể nhận bừa, đặc biệt phải chứng minh rõ chất lượng sản phẩm tuyệt hảo của nó. 

 CAO CHƯ

Ý kiến bạn đọc