Khoảng cách… ở “phố đường tàu”

ĐỖ CAO HUYỀN

VHO - Mới đây, trong một video dài mấy chục giây ghi cảnh đoàn tàu vào ga Hà Nội va quệt, hất tung dãy bàn cà phê kê sát đường ray, tiếng la hét, những chiếc cốc văng tung tóe, vài du khách còn cầm điện thoại chưa kịp hạ tay... Người đăng clip viết một câu ngắn gọn: “Đây là lý do cần chú trọng vấn đề khoảng cách ở phố đường tàu Hà Nội”.

“Khoảng cách”, mới nghe tưởng như chuyện đo đếm vài gang tay, nhưng lại là bài toán khó chưa tìm được lời giải: Khoảng cách giữa hiếu kỳ và an toàn; giữa miếng cơm của cư dân và nguyên tắc của an toàn đường sắt; giữa một “điểm phải đến” trên bản đồ du lịch và kỷ luật của một đô thị đông đúc.

 Khoảng cách… ở “phố đường tàu” - ảnh 1
Cơ quan chức năng, chính quyền đã nhiều lần chấn chỉnh "phố đường tàu" (Ảnh: Quảng Xương)

Đã từ nhiều năm, dãy quán cà phê dọc đường tàu đoạn Trần Phú - Phùng Hưng và một số nơi khác trở thành chốn check-in rộn rã. Người ta ngồi sát đường ray, đợi tàu lượn qua để tim đập nhanh, để có một đoạn clip “rất Hà Nội”. Báo chí quốc tế giới thiệu, khách tây khách ta đua nhau tìm đến. “Không gian cổ kính, nhiều bức ảnh rất cảm xúc”, một bạn trẻ cho biết. Có người dè dặt: “Cấm cũng có lý, vì nhiều người đi lại lúc tàu chạy qua. Mong Hà Nội có thêm điểm mới, an toàn hơn”.

Ở ngay đó là những mái nhà đã bám vào ray tàu hàng chục năm. Một người dân cho biết, xóm đường tàu từng chật hẹp, ngập ngụa rác rưởi, tụ tập tệ nạn. Từ khi có khách du lịch, nhà cửa trở nên gọn gàng, sạch sẽ, người dân có thêm thu nhập. “Bây giờ cấm bán, chúng tôi lại đi làm thuê, vác hàng ở chợ. Ba thế hệ chúng tôi ở đây rồi mà chưa tai nạn nào”, rồi tha thiết xin một cách làm linh hoạt hơn vào những khung giờ không có tàu. Hai phía nói bằng hai lý lẽ khác nhau, đều có phần đúng: Nhu cầu mưu sinh và nhu cầu an toàn. Nhưng khi đoàn tàu lao qua, chỉ cần một cú trượt chân thì mọi lý lẽ sẽ tắt ngấm.

Cơ quan chức năng, chính quyền đã nhiều lần chấn chỉnh, nào là dựng rào, nhắc nhở, nào là lập biên bản, yêu cầu không tái phạm. Sở Du lịch cũng từng đề nghị không đưa khách đến đây; quận, phường tăng cường tuần tra, nhất là các tối cuối tuần. Nhưng trớ trêu thay, cứ “vắng bóng” lực lượng là hàng quán lại tấp nập. Câu chuyện thành ra “bắt cóc bỏ đĩa”: Dẹp - vắng - bày. Ngành đường sắt nói thẳng: Hành lang an toàn là nguyên tắc, việc xử lý vi phạm không thuộc thẩm quyền ngành, nhưng mong địa phương “giải quyết dứt điểm”. Chuyên gia giao thông đưa ra gợi ý: Nếu muốn có trải nghiệm, phải thiết kế với rào chắn và giờ mở, đóng theo lịch, biển cảnh báo đa ngôn ngữ, lối thoát hiểm, camera cảnh giới…

Nói thì không khó, làm mới biết chồng chéo thủ tục, quyền hạn, kinh phí, tái định cư, sinh kế của hàng trăm hộ dân. Nhưng điều đáng sợ nhất là thói quen coi thường rủi ro. Ghế kê sát mép đường ray, khách men theo để chụp ảnh, camera tác nghiệp quay lưng vào đoàn tàu. Thỉnh thoảng, một chiếc cốc bay, một tiếng còi dài, một bàn tay kéo vội ai đó vào trong. Mọi thứ “ổn” cho đến khi không còn “ổn” nữa.

Trên thực tế, một thành phố luôn có những ngóc ngách kể chuyện văn hóa, lịch sử với những cộng đồng đặc thù. “Phố đường tàu”, theo nghĩa nào đó, là một “ký ức sống”: Đường sắt xuyên qua khu dân cư, sự chen chúc của đô thị cũ và nhịp phát triển mới. Không lạ khi nơi ấy hấp dẫn du khách. Nhưng “hấp dẫn” không đồng nghĩa “chấp nhận mọi rủi ro”. Nếu dẹp, cần dứt khoát và có phương án sinh kế thay thế. Nếu giữ, phải coi đó là sản phẩm du lịch đặc thù có điều kiện, vận hành theo chuẩn an toàn nghiêm ngặt: Khoảng cách trong phạm vi hành lang bảo vệ; rào chắn linh hoạt theo lịch tàu chạy; biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ; giấy phép gắn với tiêu chuẩn an toàn, vi phạm nhiều lần thì rút vĩnh viễn...

Khi người đăng clip nói “cần chú trọng khoảng cách”. Theo người viết, khoảng cách ở đây chính là khoảng cách với sự liều lĩnh; khoảng cách đủ tỉnh táo giữa cái “độc lạ” và cái “nguy hiểm”; khoảng cách giữa máy ảnh và đoàn tàu; khoảng cách giữa lợi nhuận và sự an toàn lâu dài. Hà Nội có thể chọn “dẹp”, có thể chọn “giữ” với điều kiện chặt chẽ. Dù chọn gì, điều quan trọng là tính nhất quán và tinh thần đồng hành: Chính quyền không đơn độc, người dân không bị bỏ lại, ngành đường sắt không đứng ngoài, doanh nghiệp lữ hành không đưa đến rồi “mặc kệ”, du khách không vô can...

Một thành phố văn minh là giải được những bài toán khó ở các khu phố cũ. Sau cùng, xin trở lại với video khiến nhiều người thót tim. Sự hoảng hốt của vài du khách, những chiếc bàn bị hất văng, tiếng còi tàu kéo dài là lời nhắc nhở rất cụ thể: Chúng ta đã đi quá gần lằn ranh. Để “phố đường tàu” không còn là “thử thách tử thần” mà trở thành một câu chuyện hay của Hà Nội, thành phố cần vẽ lại những khoảng cách bằng hàng rào, bằng quy định, bằng đồng thuận trước khi phút bất cẩn biến thành nỗi ân hận không thể cứu vãn.