Bóng đá Việt Nam:

Vì sao chưa tận dụng tốt nguồn cầu thủ Việt kiều?

NGỌC NGUYỄN

VHO - Thất bại 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về khoảng trống lực lượng so với các đội bóng láng giềng. Trong khi Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Philippines liên tục tăng cường sức mạnh nhờ những cầu thủ gốc gác nước ngoài, bóng đá Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

 Vì sao chưa tận dụng tốt nguồn cầu thủ Việt kiều? - ảnh 1
Nguyễn Xuân Son, cầu thủ gốc Brazil nhập tịch Việt Nam là minh chứng rõ ràng rằng nếu chọn đúng người, bóng đá Việt Nam sẽ được lợi

 Thành công từ tư duy mở cửa

Những năm gần đây, các đội tuyển Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Philippines đã có bước tiến dài trên bản đồ bóng đá khu vực, nhờ vào chính sách mạnh mẽ và chủ động trong việc chiêu mộ các cầu thủ có gốc gác quê hương đang sinh sống ở nước ngoài.

Indonesia là ví dụ tiêu biểu. Từ năm 2020, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ gốc Indonesia, chủ yếu tại Hà Lan.

Chỉ trong vài năm, hàng chục cầu thủ sinh ra và đào tạo tại châu Âu đã khoác lên mình màu áo đội tuyển xứ Vạn đảo. Họ không chỉ mang đến thể hình, tốc độ và kỹ thuật vượt trội mà còn nâng tầm tư duy chiến thuật của toàn đội. Nhờ thế, Indonesia lần đầu lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 và đang đua tranh suất vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026.

Tương tự, Malaysia cũng thành công nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ lai châu Âu và Nam Mỹ. Đặc biệt, trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đội hình Malaysia có tới 9 cầu thủ nhập tịch. Họ đã giúp Malaysia lột xác hoàn toàn so với chính họ trong suốt hơn một thập kỷ thường xuyên thất bại trước Việt Nam.

Trong bóng đá nữ, đội tuyển Philippines trở thành hiện tượng châu Á khi lần đầu tham dự World Cup 2023 và giành chiến thắng lịch sử trước New Zealand. Góp công lớn vào kỳ tích đó là dàn cầu thủ gốc Philippines sinh ra, lớn lên và được đào tạo ở Mỹ.

Vì sao Việt Nam chưa làm được?

Trái ngược với làn sóng tăng cường lực lượng từ bên ngoài của các đội tuyển khu vực, Việt Nam vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm, chiêu mộ và sử dụng cầu thủ Việt kiều. Dù cộng đồng người Việt ở hải ngoại tương đối đông, nhưng số lượng cầu thủ Việt kiều chất lượng cao được khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn rất khiêm tốn. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho thực trạng này, trong đó có cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan.

Về khách quan, số lượng cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu là rất hạn chế. Trong khi Indonesia có hàng chục cầu thủ lai tại Hà Lan được đào tạo bài bản từ các học viện như Ajax, PSV, thì Việt Nam chỉ có một vài cái tên nổi bật như Filip Nguyễn (CH Czech), Patrik Lê Giang (Slovakia), Lee Nguyễn (Mỹ) hay Ibrahim Maza (Đức).

Về chủ quan, bóng đá Việt Nam chưa có chiến lược bài bản để thu hút cầu thủ Việt kiều. Chúng ta chưa thiết lập được một hệ thống tuyển trạch ở nước ngoài, thiếu kênh thông tin kết nối với cộng đồng Việt kiều và không có chính sách hỗ trợ tích cực cho cầu thủ muốn nhập quốc tịch.

Nhiều cầu thủ có nguyện vọng khoác áo đội tuyển nhưng mất nhiều năm không hoàn tất thủ tục, hoặc không nhận được tín hiệu rõ ràng từ đơn vị có trách nhiệm nên đã từ bỏ. Đơn cử như thủ môn Filip Nguyễn từng chờ suốt gần 9 năm để được nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong khi đó, Ibrahim Maza là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất gốc Việt tại Đức đã chọn khoác áo đội tuyển Algeria sau khi không có bất kỳ liên hệ chính thức nào từ phía Việt Nam. Nhiều trường hợp khác như Lee Nguyễn, Patrik Lê Giang, Jason Pendant… cũng từng bày tỏ mong muốn về cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhưng đều rơi vào im lặng hoặc vướng mắc thủ tục. Bên cạnh đó, tư duy “ưu tiên nội binh” từng tồn tại trong thời gian dài cũng là rào cản vô hình.

Để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua nội lực kết hợp ngoại lực, bóng đá Việt Nam cần một chiến lược mới, toàn diện và bài bản để thu hút, tích hợp và phát triển nguồn cầu thủ Việt kiều. Thứ nhất, cần tạo điều kiện để thành lập bộ phận tuyển trạch quốc tế trực thuộc VFF. Đơn vị này cần xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cầu thủ gốc Việt trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Pháp, Đức, Mỹ, Nga, CH Czech, Australia… Đồng thời, phối hợp với các CLB trong nước, các đại sứ quán và cộng đồng người Việt để phát hiện sớm và tiếp cận những tài năng triển vọng.

Thứ hai, cải thiện quy trình nhập tịch. Các cơ quan chức năng nên đơn giản hóa thủ tục pháp lý cho các cầu thủ gốc Việt đủ điều kiện. Cần tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể giữ hai quốc tịch (nếu luật cho phép), đồng thời có cơ chế hỗ trợ riêng cho những người thực sự mong muốn khoác áo tuyển Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường cơ hội thử sức cho cầu thủ Việt kiều. Bóng đá Việt Nam nên tổ chức các trại huấn luyện hè, giải giao hữu hoặc mời các cầu thủ Việt kiều về thử sức tại các đội U19, U23 quốc gia. Việc này không chỉ giúp đánh giá thực lực, mà còn tạo môi trường để họ làm quen với văn hóa, môi trường bóng đá trong nước.

Thứ tư, hỗ trợ hòa nhập và nâng cao trải nghiệm. Thứ năm, thay đổi tư duy tiếp cận. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam từ bỏ tâm lý e ngại sử dụng nhân tố lai hoặc nhập tịch. Điều quan trọng không phải họ sinh ra ở đâu, mà là họ có đủ năng lực và khát khao cống hiến cho đội tuyển hay không. Bài học từ Nguyễn Xuân Son, cầu thủ gốc Brazil nhập tịch Việt Nam và sau đó trở thành vua phá lưới ASEAN Cup 2024 là minh chứng rõ ràng rằng nếu chọn đúng người, bóng đá Việt Nam sẽ được lợi.

Trong bối cảnh các đội tuyển khu vực đang tăng tốc nhờ chính sách thu hút cầu thủ gốc gác nước ngoài, bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Việc phát hiện, tuyển chọn và tích hợp nhân lực Việt kiều chất lượng cao không chỉ là giải pháp tình thế, mà cần trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.

Muốn vậy, chúng ta cần chủ động, linh hoạt và dũng cảm hơn từ hành động, chính sách đến thay đổi tư duy. Có như thế, đội tuyển quốc gia mới có thể bắt kịp thời đại và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục.